16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình hướng về phía Châu Ngạn Thần tỏ ý cảm ơn, anh ta lại ngỏ lời muốn đưa cậu về phòng nghỉ, nhưng chỉ nhận được một lời từ chối uyển chuyển.

Trở lại kí túc xá thì một người bạn cùng phòng đã đến rồi, Chu Chính Đình trợn mắt ngoác miệng mà nhìn tấm poster cỡ lớn trên đầu giường của cậu ta, trên bàn cũng đặt rất nhiều búp bê, standee hình Thái Từ Khôn, phía tường đối diện cũng có poster, đằng trước còn có ảnh sân khấu cùng tạp chí mà Thái Từ Khôn lên trang bìa.

Những thứ này ở đâu ra vậy? Mình còn không có, Chu Chính Đình nghĩ linh tinh.

Bạn cùng phòng quay đầu lại, nhìn thấy Chu Chính Đình, lập tức cười hì hì chào hỏi một tiếng.

"Xin chào, mình là An Quýnh Tiếp, có thể gọi mình là An An."

"Xin chào, mình là Chu Chính Đình, gọi Chính Chính là được rồi...À, cậu rất thích Thái Từ Khôn sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu cũng thích sao?"

"Mình cũng thích."

Chu Chính Đình có chút ngượng ngùng gật đầu.

An An túm lấy tay Chu Chính Đình ra sức lay.

"Quá tốt rồi! Chúng ta có thể nói chuyện về thần tượng!"

Sau đó hào phóng cho Chu Chính Đình hai tấm poster. Chu Chính Đình bị bạn cùng phòng này làm cho sợ hãi:

"Cho mình?"

An An vỗ vai cậu.

"Đừng khách khí, mua ở cổng trường tiểu học, hai đồng một tấm."

Cổng trường tiểu học còn bán những thứ này à? Chu Chính Đình muốn An An dẫn mình đến đó một lần, biết đâu lại mua được gì đó tốt.

Lúc này, một nam sinh cao ráo bước vào, mang theo vali đặt sang một bên.

"Chào mọi người, mình là Hồng Ân Cơ, rất hân hạnh."

Cả người vô cùng lạnh, có một loại cảm giác kiêu ngạo, Chu Chính Đình cảm nhận được một luồng hơi lạnh, xem ra người này khó ở chung rồi.

An Quýnh Tiếp kêu to một tiếng.

"Ôi trời!"

Sau đó chạy đến bên cạnh Chu Chính Đình đang thu dọn tủ quần áo, đẩy cánh tay cậu.

"Nhìn này!"

Chu Chính Đình liếc mắt một cái vào màn hình điện thoại, sau đó cướp lấy đọc ngấu nghiến, là bảng xếp hạng hotsearch.

1. Thái Từ Khôn chuyên ngành vật lý đại học J

An An rất đắc ý.

"Thấy không, thần tượng của chúng ta rời khỏi giới giải trí cũng vẫn lưu lại thần thoại. Chỉ một lần thi đại học mà lên hotsearch không biết bao nhiêu lần, còn biết bao nhiêu lần đều là chữ 'bạo'. Đưa điện thoại đây cho mình, mình phải nhắn đến trang chủ của đại học J, nói họ chăm sóc Khôn Khôn thật tốt."

Rất nhiều người có cùng suy nghĩ với An An, tin nhắn dồn dập được gửi tới trang chủ của trường đại học J, nội dung đều là nhờ chăm sóc Thái Từ Khôn thật tốt, còn có rất nhiều người dò hỏi tại sao Thái Từ Khôn lại chọn ngành vật lý.

Trang chủ của trường thật sự bị quấy rầy đến hết cách rồi, đăng lên một dòng trạng thái.

"Rất nhiều bạn học tới hỏi tại sao Thái Từ Khôn lại chọn ngành vật lý, nhà trường rất vinh hạnh được gặp bạn học Thái một lần, dò hỏi cậu ấy về vấn đề này, cậu ấy nói rằng muốn làm chút gì đó ý nghĩa cho sự phát triển của xã hội này. Lúc đó thật sự bị ý nghĩ của cậu trai này làm cho chấn động, bề ngoài cậu ấy vẫn còn mang nét ngây ngô của một chàng thiếu niên, thế nhưng lại có một tâm hồn vô cùng thành thục. Mọi người yên tâm, trường học nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, hy vọng cậu ấy có thể trải qua bốn năm đại học vui vẻ tại J."

Khu bình luận đều là cảm thán họ không yêu sai người, người qua đường cũng biểu đạt khâm phục yêu thích, chấp nhận bỏ qua tiền đồ trước mắt, dũng khí này quá hiếm thấy.
Đồ đạc thu dọn gần xong thì đến giờ ăn trưa rồi, Chu Chính Đình cùng hai người bạn học đi xuống canteen ăn cơm. Trên đường đi nghe được mọi người cũng đang thảo luận về việc Thái Từ Khôn chọn ngành vật lý đại học J.
An Quýnh Tiếp ở bên cạnh thở dài một hơi.

"Mình thật ghen tị với những người được học cùng Khôn Khôn."

Chu Chính Đình cũng thở dài một hơi.

"Mình cũng thật ghen tị với những người được học cùng Khôn Khôn."

Mình cũng rất muốn đi học cùng cậu ấy mà.
Hồng Ân Cơ không nói gì, liếc hai người họ một chút.

Một âm thanh ngả ngớn vang lên từ phía sau, bay vào trong tai Chu Chính Đình, nội dung rất sắc bén.

"Mình thấy Thái Từ Khôn này chính là dở hơi, đã lui ra khỏi giới giải trí rồi còn chạy đến chỗ đông người."

Một âm thanh khác hưởng ứng.

"Đúng vậy, không hiểu cậu ta não tàn kích động thế nào, cuối cùng cũng quay đầu lại thôi."

Âm thanh đầu tiên cười haha hai tiếng.

"Tan nát hết rồi, sau này chúng ta xuất đạo chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu ta nhiều, ai yêu thích cậu ta đều là mù hết."

Chu Chính Đình dừng bước, quay người lại dùng nắm đấm bắt chuyện với một trong hai người vừa rồi. Một quyền thật mạnh, đánh đổ người kia ngã xuống đất, những người xung quanh đều bị hành động đột ngột của cậu dọa cho cả kinh sững sờ tại chỗ. An An cũng nghe được những lời đó, vừa định lý luận với bọn họ, ai ngờ người anh em bên cạnh này lại mạnh đến như vậy, một câu cũng không nói mà bắt tay vào làm.

Người trên đất sờ sờ gò má bị thương, đứng lên vọt về phía Chu Chính Đình.

"Cậu có bị bệnh không!"

Bị An Quýnh Tiếp và Hồng Ân Cơ ngăn cản, người thứ hai cũng phản ứng lại, gia nhập chiến cuộc, Chu Chính Đình vung nắm đấm lên lần thứ hai.

Xung quanh càng lúc càng đông người đến vây xem cũng như khuyên can, rối loạn đánh động đến bảo vệ.

"Các cậu! Đang làm gì đây? Mau dừng tay! Có muốn bị phạt không?"

Hai bên đấu đá liền bị tách ra.

Chu Chính Đình xoa xoa khóe miệng rướm máu.

"Loại người như chúng mày, vĩnh viễn không chạm được đến độ cao của Thái Từ Khôn, trong não toàn là phân, làm gì có hy vọng có ý nghĩ tử tế."

Để lại một câu nói này, chân thành xin lỗi bác bảo vệ, kéo An An cũng Hồng Ân Cơ rời khỏi hiện trường.

An Quýnh Tiếp nở một nụ cười, bởi vì nhếch miệng lên mà tác động đến vết thương, kêu lên một tiếng.

Hồng Ân Cơ nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, bất đắc dĩ cười gằn một tiếng.

"Không biết mình đã tạo nghiệp gì mà lại ở cùng phòng với hai người. Tốt rồi, ngày đầu tiên đến điểm danh đã đánh nhau, ngày mai khai giảng liệu hai cậu có đốt trường không?"

An An hưởng ứng.

"Bắt đầu từ phòng vũ đạo hay phòng đọc sách đây nhỉ?"

Đưa tay về phía trước kéo Chu Chính Đình đang vùi đầu đi.

"Đừng tức giận, chúng ta phải mạnh mẽ, gặp loại người như vậy là đen đủi, đừng để trong lòng. Cậu phải biết, khu rừng rộng lớn, loài chim nào cũng có, rất bất hạnh cho chúng ta vì hôm nay gặp phải hai con."

Chu Chính Đình nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, bình tĩnh một chút.

"Mình chỉ là không hiểu, tại sao phải đặt điều ác ý về một người mình không hề quen biết?"

Hồng Ân Cơ im lặng một chút.

"Bịa đặt sau lưng thì không cần lý do, bọn họ là do đố kị, hoặc là do suy nghĩ thông suốt quá mà chửi bới để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, cũng có khả năng là dùng cái này để gây sự chú ý."

An An gật gù biểu thị tán thành, ôm vai Chu Chính Đình.

"Để ý đến tức là cậu thua rồi, có điều, vừa nãy cậu đỉnh thật, mình không theo Thái Từ Khôn nữa, mình thần tượng cậu."

Chu Chính Đình cuối cùng mới nở một nụ cười.

"Đừng nghịch, mình không muốn cướp fans của Khôn Khôn."

Chu Chính Đình ngầu? Khỏe? Dũng cảm? Không, chẳng có cái nào cả, nhưng gặp chuyện liên quan đến Thái Từ Khôn là có thể trở nên rất mạnh mẽ, việc nghĩa chẳng từ nan.

Cơm ăn được một nửa, Chu Chính Đình cảm giác được chỗ ngồi phía đối diện mình có người ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra Châu Ngạn Thần đang âm trầm nhìn cậu. An Quýnh Tiếp cùng Hồng Ân Cơ cũng nhận ra người này, kích động đập chân Chu Chính Đình dưới gầm bàn, là Châu Ngạn Thần, là bạn của Thái Từ Khôn, có được xem là gián tiếp quen biết với Thái Từ Khôn không.

"Mặt làm sao?"

Mở miệng với áp suất thấp.

Chu Chính Đình giơ tay lên che miệng vết thương.

"Không sao."

"Chu Chính Đình, em có phải là nghĩ tôi ngốc? Ở đây chờ."

Dứt lời, Châu Ngạn Thần đứng lên, nhấc chân bước nhanh ra khỏi canteen.

An An quay đầu nhìn về phía Chu Chính Đình, kinh ngạc.

"Cậu quen Châu Ngạn Thần?"

Không đợi Chu Chính Đình nói, cậu ta đã nói tiếp.

"Có thể hỏi anh ấy wechat của Thái Từ Khôn không?"

Chu Chính Đình cảm giác khóe miệng không ngừng đau, đầu cũng bắt đầu đau.

Trong chốc lát, Châu Ngạn Thần nhấc theo một túi nilon quay trở lại canteen, đặt trên bàn trước mặt Chu Chính Đình.

"Thuốc."

Chu Chính Đình thấp giọng cảm ơn. Hai người bạn thấy thế liền nói muốn trở về kí túc xá trước, khi đi còn liên tục nháy mắt với Chu Chính Đình, nhớ xin wechat.

Chờ cho bóng lưng của hai người kia đi khuất, Chu Chính Đình năn nỉ nói.

"Xin anh đừng nói cho Khôn Khôn."

"Em bị cái gì vậy? Nói cho cậu ta hay không rất quan trọng hay sao? Tôi quan tâm đến việc tại sao em bị thương kìa!"

"Rất quan trọng, đừng nói cho cậu ấy biết có được không?"

Châu Ngạn Thần nghe xong, dùng tay xoa mặt, cười khổ một cái.

"Được, tôi không nói, có thể nói tại sao em bị thương chưa?"

"Đánh nhau."

"Một mình em đánh nhau với người ta? Lý do?"

"Bọn họ nói xấu Khôn Khôn."

"Chu Chính Đình, em thật là liều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro