15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, sau khi về nhà, Thái Từ Khôn đứng trước cửa sổ, gọi điện cho Tiểu Quỷ.

"Tiểu Quỷ, ngày mai Chu Chính Đình cũng muốn đến S báo danh, có thể làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy một chút không? Mình có tiết học, không thể nào đi cùng được."

Tiểu Quỷ cùng Bốc Phàm cũng là tân sinh viên của học viện S, đều là khoa biểu diễn.

"Yên tâm đi, Khôn ca."

Cúp điện thoại, Thái Từ Khôn đi tới cửa phòng Chu Chính Đình, nhìn cậu đem toàn bộ đồ dùng trải khắp nơi, trên giường, trên bàn, trên ghế salon, chỗ nào cũng chất đầy quần áo. Còn nhân vật chính thì đang ngồi khoanh chân trên thảm, than thở. Thái Từ Khôn nhón chân tìm chỗ trống mà đi vào trong nhà, không để ý sẽ giẫm lên đồ dùng mất, ngồi xổm bên cạnh Chu Chính Đình, xoa xoa đầu cậu ấy.

"Tại sao lại làm loạn hết đồ lên như vậy?"

Chu Chính Đình có chút đau đầu, gãi gãi tóc.

"Mình không biết nên mang cái gì đi học."

"Nhu phẩm thiết yếu, còn lại mang mấy bộ quần áo là được."

Thái Từ Khôn nhìn thấy một hộp giấy lớn trong vali của Chu Chính Đình, chỉ chỉ.

"Đây là cái gì?"

Chu Chính Đình liếc mắt nhìn, lập tức nhào tới đem chiếc hộp ôm vào trong lồng ngực, sau đó lại giấy đằng sau lưng.

"Cậu chưa nhìn thấy gì cả."

Thái Từ Khôn đầu tiên chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng nhìn thấy Chu Chính Đình phản ứng một cách kích động, lại còn cười một cách giả tạo, liền nhíu nhíu mày.

"Cậu tự nộp ra đây hay là để mình đến cướp?"

Chu Chính Đình mạnh miệng lắc đầu một cái.

"Mình không hiểu cậu đang nói về cái gì cả."

Thái Từ Khôn dùng ánh mắt khóa chặt Chu Chính Đình, nghiêng người về phía trước, tiếp cận cậu ấy.

Chu Chính Đình không dám nhìn Thái Từ Khôn, ngồi ở dưới đất, lùi về đằng sau từng chút một.

Sư tử đã xác định được con mồi thì sẽ không dễ dàng để nói chạy mất. Thái Từ Khôn từ từ chuyển về thế quỳ, tiếp tục tiến tới gần Chu Chính Đình.

Đằng sau Chu Chính Đình còn có một hộp giấy lớn, tốc độ di chuyển trở nên chậm hơn rất nhiều, sau đó vấp ngã ra đằng sau thảm, lưng vẫn kiên trì chống đỡ hộp giấy.

Thái Từ Khôn khom người xuống, cúi đầu hôn Chu Chính Đình, nhẹ nhàng cọ xát, nhẹ nhàng xâm chiếm, hô hấp dần dần trở nên nóng rực.

Chu Chính Đình ngây ngất, mơ hồ bị Thái Từ Khôn ôm lấy lưng, hai cơ thể chăm chú quấn lấy nhau.

Trên môi đã không còn cảm xúc mềm mại, Chu Chính Đình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thái Từ Khôn lấy được chiếc hộp giấy tự lúc nào, còn đang mở cái nắp, cậu hét to một tiếng muốn cướp lại, nhưng đáng tiếc là không kịp nữa rồi.

Cho đến lúc cầm được cái hộp trong tay, Thái Từ Khôn vẫn rất nghi hoặc, bên trong rốt cuộc là cái gì? Sao lại nặng như vậy. Khi thấy được đồ vật bên trong cái hộp, cậu sững sờ tại chỗ, im lặng không nói gì.

Bên trong đặt một chồng bài thi cùng đủ loại tư liệu học thêm, có thể nói Chu Chính Đình đã lưu lại toàn bộ bút tích của Thái Từ Khôn, bên trong đều là những kí ức giữa hai người.

Thái Từ Khôn nhìn thấy trên cùng đặt một tờ giấy, dòng đầu tiên viết:

"Cậu nên luyện chữ, còn nữa, diễn đạt như thế này sẽ khá hơn một chút..."

Là...Câu trả lời ngày hôm đó của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn không biết dùng từ gì để miêu tả tâm tình hiện tại của mình lúc này. Chu Chính Đình ngồi ở một bên lén lút đánh giá gương mặt cậu.

"Đây không phải đồ vô dụng, có thể cho mình giữ lại không? Chiếm một ít chỗ thôi mà..."

Thái Từ Khôn đưa tay ra kéo Chu Chính Đình dán vào trong ngực, đặt cằm lên bả vai xương gầy của cậu.

"Ngốc hay gì? Cái hộp nặng như vậy còn muốn mang đi học."

Chu Chính Đình bĩu môi.

"Không nặng, mình khỏe thế này cơ mà. Lâu như vậy không được gặp cậu, mình sợ mình sẽ rất nhớ cậu."

Nghe được đáp án, Thái Từ Khôn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, ôm ôm gáy Chu Chính Đình.

"Người ta không biết còn tưởng chúng ta xa nhau mấy tháng, đừng mang theo, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu hàng ngày."

Chu Chính Đình vui cười hớn hở đẩy Thái Từ Khôn ra, lộ cả hàm răng trắng đều.

"Nói rồi nhé, không được chơi xấu đâu đấy."

Thái Từ Khôn cong khóe miệng, gật gù, đứng lên đi về hướng cửa. Chu Chính Đình kéo ống quần cậu một cái.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Lấy chút đồ, sẽ quay lại ngay."

Nhìn thấy Thái Từ Khôn lấy một bức thư chỉnh tề từ trong ví ra, miệng Chu Chính Đình mở thành hình chữ "O".

"Bạn học Thái Từ Khôn nớp A1, bây giờ mình
nhìn thấu bức thư tình này cảm thấy rất xấu hổ, hay là cậu xé đi đi."

Thái Từ Khôn cười lớn, đem thư Chu Chính Đình viết cho mình đặt vào trong chiếc hộp, bên cạnh bức thư cậu trả lời Chu Chính Đình.

"Cái này không thể xé, đặt cùng chỗ với nhau đi, chờ sau này chúng ta già, mang ra xem lại."

"Chờ sau này, chúng ta, già?"

Tiếng đơn giản, từ đơn giản, đặt cùng một chỗ cũng đủ làm Chu Chính Đình rung động. Câu nói này vượt qua trăm câu ngàn từ, làm người ta động lòng mãnh liệt.

Chu Chính Đình tiếp tục động tác kéo quần vừa rồi, đem Thái Từ Khôn ngã xuống đống quần áo.

"Khôn Khôn, sao mình lại thích cậu nhiều như thế."

Chu Chính Đình nhấc theo hành lý mà hôm qua Thái Từ Khôn đã giúp cậu sửa soạn, đứng ở trạm tàu điện ngầm lưu luyến tạm biệt Thái Từ Khôn. Cái hộp giấy kia bị Thái Từ Khôn lấy lý do bảo tồn mà bắt cậu để lại ở nhà rồi.

Chu Chính Đình đi tàu điện ngầm tới trường học, đứng đứng ngồi ngồi một lúc thì cũng đến nơi rồi. Nhìn đám người rộn ràng, trong lòng tràn ngập mong chờ về cuộc sống đại học, không biết phòng học vũ đạo của trường sẽ như thế nào đây.

"Chính Đình."

Chu Chính Đình nhìn theo tiếng gọi, thấy Tiểu Quỷ, Bốc Phàm cùng Châu Ngạn Thần đứng chung ở một chỗ vẫy vẫy tay về phía này. Ba người họ đứng giữa một đám người đang chụp hình, còn có không biết bao nhiêu người đang không ngừng tiến về phía họ. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Chu Chính Đình có chút lúng túng, nhắm mắt đi về phía họ.

"Xin lỗi, cho đi nhờ."

Châu Ngạn Thần mỉm cười, lễ phép mở ra một lối đi dẫn đến trước mặt Chu Chính Đình.

"Tôi là đàn anh của em đấy, hiện đang học năm thứ ba khoa biểu diễn."

Thái Từ Khôn từ cầu thang đi vào phòng học, tháo mũ, gỡ khẩu trang, trong lớp phát ra một tiếng hét kinh hãi.

"Mẹ ơi, sao bạn này trông giống Thái Từ Khôn quá vậy."

"Không phải giống đâu, tôi cảm giác đây chính là cậu ấy."

"Aaaa, theo cậu ấy nhiều năm như vậy, tôi có thể nói cho các cậu biết đây chính là Thái Từ Khôn! Đường nét hoàn mỹ như vậy không thể nào có người thứ hai!"

"Trời ạ! Cậu ấy thật sự học ngành vật lý."

"Oa, mặt này là phẫu thuật ra đấy à?"

"Nói lung tung, tự nhiên đấy."

"Cậu cũng là fan à?"

"Đương nhiên, tôi rất muốn biết wechat của cậu ấy."

"Đi thôi, tôi ủng hộ cậu, sau khi hỏi xong nhớ nói cho tôi biết nữa."

Mọi người thảo luận rất vui vẻ, Châu Duệ hướng về phía Thái Từ Khôn phất tay một cái.

"Bên này."

Thái Từ Khôn đi đến bên cạnh, hỏi thăm một chút, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.

Chuông vào học vang lên, thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn quanh phòng học một cái,sau đó bắt đầu giảng bài.

Thái Từ Khôn không yên tâm về Chu Chính Đình, trong giờ học chạy ra ngoài gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại.

"Chính Chính, làm xong thủ tục chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi, Ngạn Thần giúp mình rất nhiều, lần sau chúng ta mời anh ấy đi ăn cơm đi, lần này làm phiền anh ấy rồi."

Ngạn Thần?

Châu Ngạn Thần, năm thứ ba khoa biểu diễn học viện S, sao mình lại quên cái này nhỉ.

"Tiểu Quỷ đâu?"

"Đi báo danh cùng Bốc Phàm rồi."

"Phòng ngủ có được không?"

"Rất tốt, có ba người, có giường riêng."

"Bạn cùng phòng thì sao?"

"Vẫn chưa nhìn thấy, có lẽ chút nữa nên quay lại, vừa rồi họ chưa có đến."

"Ở trường học tự chăm sóc tốt bản thân, chiều thứ sáu này mình không phải học, ở trường chờ, mình đón cậu."

"Được~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro