14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rất xanh, như là vừa được tắm gội xong ấy, sạch sẽ thuần túy. Từng đám từng đám mây trắng lững lờ trên bầu trời, hợp lại thành đủ các loại hình thù. Mặt trời cực kỳ chói mắt, ánh nắng mùa hè chiếu lên da làm người ta cảm giác như bị thiêu đốt, có chút đau nhói.

Trước cổng trường, ngựa xe như nước, rất nhiều phụ huynh cùng học sinh nhấc theo túi lớn túi nhỏ, mồ hôi đầm đìa tiến về phía sân trường. Mỗi người đều mang theo một ước mơ, mang theo những ngóng trông về cuộc sống đại học.

Chu Chính Đình đưa tay kéo vành mũ của Thái Từ Khôn xuống thấp thêm chút nữa, đồng thời sánh vai cùng nhau đi vào bên trong đám đông.

Trong sân trường tuy có rất nhiều người, nhưng đâu đều vào đấy. Có rất nhiều học trưởng làm công tác chỉ dẫn, làm cho học sinh vừa mới vào trường cảm thấy thân thiết dễ chịu.

Một người hướng dẫn hướng về phía đám đông Thái Từ Khôn đang đứng:

"Chào mọi người, trước tiên xin mời đi tới hoàn thành công việc nhập cư vào ký túc xá, gỡ hành lý và nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ có tình nguyện viên đi tới phòng ngủ hướng dẫn mọi người cách điền thông tin."

Thái Từ Khôn gật gù, âm thanh truyền ra từ dưới khẩu trang.

"Đã rõ, cảm ơn. Làm phiền rồi."

Khuôn mặt Chu Chính Đình bị nắng sưởi đến đỏ bừng, nở nụ cười với nữ sinh hướng dẫn.

"Cảm ơn chị."

Cô gái cảm thấy nụ cười quá chói mắt, ánh nắng còn không đọ kịp, hai má có chút hồng.

"Không cần khách khí, việc phải làm mà."

"Ha, nhìn cái gì chứ?"

Một nữ sinh khác vỗ vai cô gái ấy.

"Nhìn hai chàng trai kia đi."

Cô ấy chỉ bóng lưng của Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình.

"Có gì đáng xem?"

Vị nữ sinh kia nhìn theo một lúc.

"Dáng người không tệ, eo nhỏ, chân dài."

"Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mình cảm thấy người đội mũ kia rất giống Thái Từ Khôn, giọng nói cũng giống.

"Cái gì?! Sao cậu không nói sớm! Bây giờ đuổi theo có kịp không? Thái Từ Khôn là thần tượng của mình đó!"

Vị nữ sinh kia đã sẵn sàng nhảy về phía trước, nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại.

"Mình chỉ nói là có thể, với lại báo chí nói Thái Từ Khôn đăng ký đại học J cơ mà, đừng quấy rầy bọn họ. Mình muốn số điện thoại của một chàng trai khác cơ, nhịn xuống, mình phải có phong thái của đàn chị chứ."

"Người con trai khác? Có gì hấp dẫn cậu?"

"Chính là đẹp trai nhất."

"Đẹp trai hơn Thái Từ Khôn nhà mình không?"

"Không không không, Thái Từ Khôn nhà cậu đẹp trai nhất, được chưa? Được rồi chị gái, đừng mê trai nữa, chúng ta đi làm việc thôi."

Lúc này, đối tượng bị đàm luận đang đứng trước một tấm bản đồ, suy nghĩ xem nên đi về hướng nào.

"Đường ở phía bên trái kia kìa."

Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình đi về phía bên trái.

Chu Chính Đình một mặt kinh ngạc.

"Khôn Khôn, bản đồ phức tạp như thế làm sao mà cậu hiểu được vậy?"

"Rất phức tạp à?"

Thái Từ Khôn như là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nở nụ cười.

"Cũng đúng thôi, trong thế giới của cậu, đường ban ngày khác đường buổi tối, đường đi khác đường về mà."

"Mình hiểu rồi, cậu đang nói mình mù đường."

Chu Chính Đình hừ một tiếng.

"Mình biết đường để làm gì, có cậu ở bên cạnh là tốt rồi mà."

"Vậy nếu như có một ngày mình không ở bên cạnh cậu thì phải làm sao?"

"Mình sẽ đứng yên tại chỗ, chờ cậu đến tìm mình."

Chu Chính Đình cười trong vắt như dòng suối, tràn từ khóe môi đến trái tim Thái Từ Khôn, làm cậu cũng phải bật cười theo.

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình, một trước một sau bước vào phòng ngủ, ba người bạn cũng phòng đã đến, đang lau chùi bàn ghế, bố mẹ họ đang giúp một tay trải chăn ga giường chiếu.

Chu Chính Đình đứng phía sau kéo kéo áo Thái Từ Khôn, nhỏ giọng nói:

"Khôn Khôn, chúng ta không mang chăn ga đến, làm sao bây giờ?"

Thái Từ Khôn vỗ vỗ tay cậu.

"Đừng lo lắng."

Sau đó cậu gỡ mũ cùng khẩu trang xuống, tiện tay chỉnh tóc.

"Cô chú, các bạn học, xin chào, mình là Thái Từ Khôn."

Đùng.

Khăn trên tay Châu Duệ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Tiền Chính Hạo đi lên phía trước, cười cười, gãi đầu.

"Xin chào, mình là Tiền Chính Hạo."

Chu Chính Đình nhìn thấy Tiền Chính Hạo, cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn tiến đến véo thử má cậu ấy một cái.

Tả Diệp xông đến, kích động cầm tay Thái Từ Khôn quơ quơ.

"Khôn ca, xin chào, mình là fan của cậu đó, mình là Tả Diệp."

Châu Duệ cũng phản ứng lại.

"Đồng chí Thái Từ Khôn, cậu đến thị sát à? Đến khảo sát dân tình một chút."

Mẹ Châu Duệ đẩy đẩy đầu con trai mình.

"Con nói linh tinh cái gì vậy."

Sau đó quay về hướng Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình.

"Chỉ có hai con đến thôi sao? Bố mẹ không đi cùng à?"

Thái Từ Khôn lắc đầu một cái.

"Không ạ, họ về trước rồi."

"Hai con vừa đến, chắc là cũng chưa có trải chăn ga gì đâu, mang ra đây, cô giúp các con."

Nghe mẹ Châu Duệ nói xong câu đó, Chu Chính Đình cảm kích nhìn bà.

Thái Từ Khôn có chút ngượng ngùng.

"Không có gì, việc nhỏ thôi mà. Sau này bốn người các con là bạn cùng phòng rồi, bố mẹ không có ở bên cạnh, phải biết chăm sóc lẫn nhau, hòa thuận chung sống."

"Nhất định rồi, dì yên tâm."

Thái Từ Khôn gật đầu, ba người còn lại cũng gật đầu đảm bảo.

Chờ dọn dẹp xong xuôi, phụ huynh lần lượt rời đi, phòng ngủ chỉ còn lại năm người họ.

Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình, giới thiệu cậu với mọi người.

"Người yêu mình."

Phụt...

Tả Diệp đang uống nước mà phun hết cả ra, không ngừng ho khan.

Châu Duệ bất động.

Tiền Chính Hạo vẫn gãi đầu cười cười.

Chu Chính Đình có chút ngại, cúi đầu, đi ra ngoài rửa tay.

Tả Diệp ho chán rồi với khiếp sợ nhìn họ.

"Ngày đầu tiên đã biết tin tức sốc như vậy về thần tượng, không biết mình có bị diệt khẩu không nữa."

Châu Duệ khép miệng lại, làm động tác kéo kéo khóa.

"Chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật, lấy tính mạng ra đảm bảo."

Tiền Chính Hạo gật gù vô cùng trịnh trọng.

Thái Từ Khôn cười cợt.

"Nói ra cũng không sao, mình cũng không có ý định giấu."

"Ồ~~~~~"

Ba người kia ồn ào.

Tả Diệp ngửa mặt, nhìn Chu Chính Đình chằm chằm.

"Thần tượng của mình đúng là đỉnh, chọn người yêu cũng tốt như vậy."

"Trong mắt cậu có phải nước mắt của Thái Từ Khôn cũng biến thành ngọc trai không?"

Tả Diệp lắc đầu một cái.

"Ngọc trai đã là gì, là kim cương, kim cương nhé!"

Mấy người nhanh chóng đùa giỡn, sau đó hoàn thành việc điền thông tin thì trời cũng tối rồi.

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình đi về hướng trạm tàu điện ngầm, trường học vào buổi tối yên tĩnh một cách đặc biệt.

"Đêm nay mình sẽ ở nhà."

Thái Từ Khôn nói, Chu Chính Đình vung vung tay tỏ ý không cần, tự mình có thể ở nhà.

"Một mình cậu ở nhà mình không yên tâm."

Thái Từ Khôn nhất quyết muốn về cùng với
Chu Chính Đình.

"Mình ở lại một ngày, ngày mai sẽ đi báo danh. Sáng mai cậu còn có tiết học, ở lại trường đi."

Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn về phòng ngủ.

"Ngày mai mình đi báo danh cùng cậu."

Chu Chính Đình trợn to hai mắt, lắc đầu không đồng ý.

"Ngày đầu tiên đi học làm sao mà nghỉ được? Không cần lo cho mình, mình lớn rồi."

Nói gì thì nói, không thể để Thái Từ Khôn nghỉ học được.

Thái Từ Khôn cố gắng đàm phán:

"Vậy mai mình đi sớm một chút, đêm nay nhất định phải về với cậu."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn một lúc, sau đó cụp mắt xuống.

"Khôn Khôn, có phải mình rất phiền phức không? Cảm giác như là cái gì cũng cần cậu lo cho mình."

"Nói linh tinh cái gì vậy?"

Thái Từ Khôn dùng ngón tay trỏ xoa xoa mũi Chu Chính Đình một chút, đem cậu ôm vào lòng.

"Mình vui vẻ chịu đựng, mình thích vậy."

"Vui vẻ chịu đựng là có ý gì?"

"Chính là cảm thấy cậu như là đường, vì cậu cho nên mọi chuyện đều ngọt, khổ khó hơn nữa cũng đều cam nguyện chịu đựng."

"Mình không nên để cho cậu khổ, mình muốn đem tất cả ngọt ngào tặng cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro