13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn giương mắt nhìn đồng hồ một chút, vừa đúng chín giờ, Chu Chính Đình dùng cánh tay chống cằm gà gật trên ghế salon.

"Muốn ngủ thì đi vào phòng nằm."

Chu Chính Đình nháy mắt mấy cái, híp mắt nhìn Thái Từ Khôn, có chút không biết đây là đâu, mình là ai, lắc lắc đầu, đầu óc mơ hồ, đem gối ôm trong tay siết chặt hơn một chút.

"Không ngủ, muốn cùng cậu xem TV."

"Muốn xem cái gì?"

Thái Từ Khôn đưa điều khiển TV cho Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình không có lấy, đẩy tay Thái Từ Khôn trở lại.

"Cậu tìm đi, mình muốn xem phim ma."

"Chắc chưa?"

Thái Từ Khôn hơi nhíu mày lại.

"Vô cùng chắc chắn! Cậu đừng xem thường mình có được không?"

Chu Chính Đình dùng hết sức gật gật đầu, nếu như vừa rồi chỉ là muốn xem một chút thì bây giờ lại cực kỳ cực kỳ muốn xem.

"Mình không dám xem, nhưng bây giờ không phải có cậu bên cạnh hay sao? Chúng ta xem đi."

Nghẹo cổ, cười thật ngọt lấy lòng.

"AAAAAAA!"

Bên tai là tiếng la thất thanh của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn cảm thấy hơi hối hận vì mình đã mềm lòng, đè Chu Chính Đình đang bay nhảy lung tung lại.

"Cậu hét như vậy chút nữa hàng xóm sang gõ cửa thì sao? Người ta không biết còn tưởng mình làm gì cậu."

Đem gối từ trong tay Chu Chính Đình ra.

"Ngủ đi, không xem nữa."

Chu Chính Đình oan ức, hơn nữa Chu Chính Đình muốn nói.

"Không phải vì mình nhát gan, mà là do phim quá đáng sợ."

Thái Từ Khôn gật gù.

"Ừ, mình cũng thấy vậy."

Chu Chính Đình soi sét vẻ mặt Thái Từ Khôn một lúc, khá là chân thành, rất hài lòng.

"Khôn Khôn, xem một tập phim Hàn được không? Bây giờ đi ngủ thì ghê lắm."

"Muốn xem phim gì?"

""Thái Dương quận chúa" đi, rất thú vị, trước đây nghe người ta kể, nhưng trong phim có quỷ, vẫn chưa dám xem."

"Lại là phim ma? Chu Chính Đình cậu chưa biết sợ là gì đúng không?"

Chu Chính Đình vội vàng xua tay giải thích:

"Không đúng không đúng, chỉ là nữ chính trong phim có thể nhìn thấy quỷ, giúp họ hoàn thành những tâm nguyện chưa hoàn thành, có người nói quỷ trong đó rất đáng yêu, không đáng sợ."

"Nhắm mắt lại."

Thái Từ Khôn đột nhiên nói.

Chu Chính Đình không rõ, phim vừa mới bắt đầu, sao lại bắt cậu nhắm mắt?

Thái Từ Khôn đưa tay lên che mắt Chu Chính Đình, trên TV xuất hiện một con quỷ nằm nhoài trên kính chắn gió trước cửa xe nữ chính, tóc dài ngổn ngang, khuôn mặt ghê rợn, nữ chính rít lên một tiếng. Âm thanh ghê rợn lập tức dọa Chu Chính Đình run lên, nhắm chặt hai mắt.

Qua cảnh phim này, Thái Từ Khôn thu tay lại.

"Mở mắt."

Chu Chính Đình hé một mắt trước, chắc chắn trên TV không còn hình ảnh nào đáng sợ nữa mới mở đều hai mắt.

"Khôn Khôn Khôn Khôn, sao cậu biết là sẽ có quỷ?"

"Bối cảnh như thế kia mà không có quỷ mới là chuyện lạ."

Xem xong một tập phim Hàn Quốc, Chu Chính Đình cảm thấy hài lòng, chúc Thái Từ Khôn ngủ ngon rồi nhanh chóng quay về phòng mình.

"Chu Chính Đình."

Thái Từ Khôn lên tiếng gọi cậu.

Chu Chính Đình dừng chân ở trước cửa, quay đầu nhìn Thái Từ Khôn, hơi nghi hoặc một chút, sao cậu ấy lại gọi mình?

"Cậu chắc chắn muốn ngủ một mình sao?"

Còn tưởng có chuyện gì, Chu Chính Đình nở một nụ cười tự tin.

"Đương nhiên."

Sau đó xoay người đi vào phòng.

Sao lại muốn thể hiện như vậy?

Chu Chính Đình núp trong chăn run lẩy bẩy, không ngừng chất vấn bản thân. Mỗi khi nhắn mắt lại, cậu liền cảm thấy tấm bảng viết hai chữ "sợ hãi" to đùng trước mặt.

Chu Chính Đình bật đèn bàn lên, chỉnh tư thế nằm, xoay người vài cái, bật đèn thì làm sao ngủ được. Liếc mắt nhìn điện thoại di động, một giờ hai mươi phút sáng rồi, cứ như thế này thì không chừng đêm nay không cần ngủ nữa.

Đeo dép, ôm lấy chăn gối, Chu Chính Đình rón ra rón rén mở cửa phòng, nhìn quanh một hồi phòng khách tối om. Chu Chính Đình nuốt một ngụm nước miếng, chạy như bị đuổi đến cửa phòng Thái Từ Khôn. Chậm rãi vặn nắm cửa, mở ra một khoảng nho nhỏ đủ để mình lọt qua. Đóng cửa lại, mũi chân rón rén, mục tiêu tiếp theo là giường của Thái Từ Khôn, chỉ còn có vài bước nữa thôi là cuộc cách mạng sẽ thành công, Bối Bối vẫn cần nỗ lực.

Chân đã đụng tới mép giường, Chu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đặt chăn gối trên tay lên, đá dép xuống nằm vào một bên giường. Nội tâm cậu không ngừng cảm thán, giường to thật là tốt, trong chốc lát liền mơ màng buồn ngủ.

Chu Chính Đình vừa tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Thái Từ Khôn đang chống đầu nhìn mình, vẻ mặt cười mà như không cười.

"Mình không phải do sợ mà sang đây đâu."

Giấu đầu hở đuôi.

"Mình...mộng du."

"Bối Bối thật giỏi, mộng du còn mang được cả chăn gối sang."

"..."

Chu Chính Đình chỉ biết lấy chăn che đầu.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, ngày mai Thái Từ Khôn đến trường báo danh, phải ở lại kí túc xá, cũng có nghĩa là Chu Chính Đình không được nhìn thấy cậu ấy trong vòng một tuần.

Ăn xong cơm tối, Chu Chính Đình tựa trên khung cửa, tay ôm lấy cạnh cửa, vô cùng oán hận mà nhìn Thái Từ Khôn đang sửa soạn hành lý, xem chừng rất tội nghiệp.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng này, nở nụ cười:

"Chính Chính, cậu đừng tỏ vẻ bị bỏ rơi như vậy có được không?"

"Chúng ta có thể không ở lại kí túc xá không?"

"Cậu có buổi tập vào sáng sớm, mình cũng có tiết một, hai, không ở kí túc xá thì sẽ phải dậy từ rất sớm, ngủ sẽ không đủ giấc."

Thái Từ Khôn mang quần áo đã gấp cất vào vali.

"Cuối tuần rồi về."

"Được rồi...Mai mình đi với cậu được không?"

Chu Chính Đình cẩn thận mở miệng.

"Tất nhiên là có thể."

"Có phiền toái không?"

Rất muốn đi cùng Khôn Khôn, nhưng thực sự có rất nhiều ánh mắt đặt trên người cậu ấy.

"Không đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Thái Từ Khôn bước dậy, vò vò tóc Chu Chính Đình.

Rạng sáng hôm sau, Chu Chính Đình quấn chăn, vuốt vuốt đầu, đi tới bên giường Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn, bao giờ cậu đi?"

Thái Từ Khôn mở mắt ra, đưa tay kéo Chu Chính Đình tới bên giường, ôm cả cuộn chăn vào trong lồng ngực.

"Không vội, ngủ một lúc nữa."

Chu Chính Đình đảo mắt liên hồi, sắp được nhìn thấy trường học mới của Khôn Khôn rồi, rất hưng phấn, chẳng buồn ngủ chút nào nữa.

Hai người nằm thêm cũng không bao lâu, rửa mặt, ăn xong một bữa sáng thật ngon, sau đó liền xuất phát đến trường đại học của Thái Từ Khôn.

"Mặt trời chiếu trên cao, hoa cười khoe sắc, chim nhỏ hót vang, tại sao trên lưng cậu lại có túi thuốc nổ? Mình đến trường học, thầy cô không biết, mình liền chạy, ầm một tiếng, trường học biến mất."

Chu Chính Đình vung vẩy tay, hát rất vui vẻ.

"Học ở đâu ra vậy?"

Thái Từ Khôn vẫn che kín mũ áo cũng khẩu trang, đuôi mắt lộ ra ý cười.

"Tiểu Ngọc dạy."

"Em ấy còn có thể hát những loại này?"

"Đương nhiên, Tiểu Ngọc hát rất khỏe."

Chu Chính Đình tiếp tục hát.

"Ở bên kia núi, bên kia biển, có một Thái Từ Khôn, anh hùng của chúng ta, Thái Từ Khôn."

"Trăng sao, gió mây cõng Thái Từ Khôn đến trường."

Thái Từ Khôn đang thong thả, đột nhiên ôm lấy Chu Chính Đình từ phía sau lưng, hai tay vòng lấy cổ cậu. Chu Chính Đình bị dọa đến sợ hết hồn, há miệng sững sờ tại chỗ.

"Khôn Khôn, cậu làm gì vậy?"

"Không phải là muốn cõng Thái Từ Khôn đến trường sao?"

Chu Chính Đình suy nghĩ một lúc, lại mở miệng hát:

"Thái Từ Khôn, mau cõng Chu Chính Đình đến trường."

Thái Từ Khôn cười khẽ, buông Chu Chính Đình ra, kéo vali trong tay đi về phía trước.

Chu Chính Đình cuống lên, gọi cậu từ phía sau.

"Khôn Khôn, cõng mình đến trường!"

Thái Từ Khôn vung vung tay.

"Hôm nay mình chỉ đến báo danh, không lên lớp, không vào lớp học."

"Vậy tại sao vừa nãy cậu để mình cõng cậu?"

"Mình vừa đổi ý rồi."

"Nói qua nói lại đều là cậu có lý! Mình không nói chuyện với cậu được nữa rồi!"

Chu Chính Đình rất tức giận.

Thái Từ Khôn ngoái đầu lại nhìn, nở nụ cười, nửa ngồi nửa quỳ.

"Đến đây."

Chu Chính Đình nhanh chân chạy vài bước, nằm nhoài trên lưng Thái Từ Khôn, cọ cọ vào cổ cậu ấy, cười thật vui vẻ.

Chu Chính Đình khi tức giận rất dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro