12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một kì nghỉ hè nữa, nhưng ung dung hơn rất nhiều, không có bài tập, không có học thêm, không có áp lực. Rất nhiều người cảm thấy đây là một loại giải thoát, không cần trở lại ngôi trường uể oải kia, không cần đi vào lớp học đau khổ kia, không cần ngồi vào cái bàn học toàn sách vở kia.

Rất nhiều năm sau, khi mọi người trưởng thành, đã trải qua sóng gió cuộc đời rồi, thì họ mới nhận ra rằng, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất họ cũng muốn trở lại nơi này, nơi mà họ không cần bận tâm đến chuyện gì, chỉ cần để ý đến việc học.

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đang ở trong quãng thời gian tuyệt vời này đây.

Bên ngoài nóng đến bốc hơi, Chu Chính Đình nằm lỳ ở trên giường, ôm chiếc gối mềm mại, cầm điện thoại nhàn nhã gửi tin nhắn cho Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn Khôn Khôn Khôn, thi xong đi đâu chơi?"

"Công viên?"

Chu Chính Đình gửi đi một nhãn dán con heo đang xua tay.

"Không được, cậu như quả bom ấy, lập tức sẽ nổ, mình không muốn bị đuổi chạy khắp cả vườn."

"......"

"Đi ăn đồ lạnh được không? Mình muốn ăn kem."

Chu Chính Đình đề nghị.

"Được."

Thực ra làm cái gì không quan trọng, quan trọng là làm nó cùng với ai.

Trong một góc quán, Chu Chính Đình ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình cầm mấy tờ giấy quảng cáo quạt quạt mấy lần, lại chuyển hướng sang quạt cho Thái Từ Khôn – người vừa cởi mũ và khẩu trang xuống.

"Nóng như thế này mà cậu còn phải đeo khẩu trang rồi đội mũ, không ra ngoài thì hay hơn đấy."

"Không có gì, đâu có nóng lắm."

Thái Từ Khôn đẩy cốc kem vị dâu ra trước mặt Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình lấy một muỗng đặt bên miệng Thái Từ Khôn.

"Trao đổi, mình muốn thử vị hương thảo của cậu."

Thái Từ Khôn nghiêng người về phía trước ngậm lấy thìa kem, lại lấy một ít vị hương thảo đút cho Chu Chính Đình, nhìn vẻ mặt như con mèo nhỏ vô cùng thỏa mãn, kem dâu tây trong miệng lại ngọt hơn một chút.

"Khôn Khôn, chúng ta có phải là ám thông thúc khoản? Bố mẹ mình, cả dì cũng không biết."

Thái Từ Khôn thả chiếc thìa xuống cốc.

"Học thành ngữ ở đâu ra thế? Câu thành ngữ này không phải dùng như vậy."

Chu Chính Đình xem ra là vô tội:

"Không phải nó nghĩa là tình cảm âm thầm giấu giếm người khác à?"

"Không phải, nghĩa bóng là không chung thủy trong tình cảm, phản bội người nào đó, ví dụ như Tư Thông."

Mặc kệ người ta có muốn hay không, có rất nhiều chuyện không thể ngăn cản, ví dụ như ngày công bố thành tích thi vào đại học.

Có người vui cũng có người buồn, điều tuyệt nhất là Chu Chính Đình đỗ chuyên ngành vũ đạo, đại học S với kết quả đứng đầu phần thi năng khiếu, cũng như đứng đầu phần thi văn hóa.

Hotsearch Weibo
1.    Thái Từ Khôn top.1 khoa học tự nhiên
2.    xxxxxxxxxxx

@Giải trí Tân Lãng: Trên mạng có người tìm ra thành tích cùng xếp hạng thi đại học của Thái Từ Khôn. Đã lâu không gặp, cậu ấy vẫn ưu tú như vậy, không hổ là thần tượng của chúng ta."
[Hình ảnh kết quả thi đại học] [Hình ảnh xếp hạng thành tích] [Bình luận]

@YêuKhônmộtđời: Mìnhhhh đến đây

@KhôngtừbỏTháiTừKhôn: Năm sau mình thi đại học, chắc chắn sẽ noi gương anh ấy!"

@KhônKhônKhônA: "Đúng là thần tượng của tôi, tôi thực sự thực sự thực sự yêu cậu ấy."

@Khôncađẹptrainhất: "Tên tôi chính là điều tôi muốn nói, đây không phải là đẹp trai nữa, đây là cái thứ gì rồi."

@ĐangngồichờKhônKhôn: "Khôn Khôn sẽ đăng ký vào trường nào đây? Thành tích khá như vậy chắc chắn sẽ không quay lại giới giải trí đâu nhỉ?"

@YêuKhônchờKhônmọithứlàvìKhôn: "Môn Toán năm nay khó phát khóc, làm sao mà được 147 điểm vậy?"

Thành tích của hai đứa nhỏ đều tốt như vậy, gia trưởng vui mừng, hai nhà vui mừng.

Bữa cơm ăn được một nửa, Thái Từ Khôn đột nhiên nắm chặt tay người bên cạnh, Chu Chính Đình liếc mắt nhìn phụ huynh còn đang nói chuyện, có chút xấu hổ, dùng khẩu hình miệng hỏi Thái Từ Khôn:

"Làm cái gì vậy?"

Thái Từ Khôn quay sang nở nụ cười về phía các vị trưởng bối, mở miệng nói:

"Cô, chú, bố, mẹ, con và Chính Chính ở bên nhau, sau khi lên đại học, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Yên tĩnh...

Trợn mắt ngoác mồm...

Tất cả mọi người như bị điểm huyệt.

Chỉ có Thái Từ Ngọc lộ ra vẻ mặt "em biết thừa", tiện đà lại đánh giá Chu Chính Đình đang ngơ ngác há hốc miệng nhìn anh trai mình.

Cả gia đình bị tin tức này chấn động đến mức tạm thời chưa lấy lại được bình tĩnh.

Sau một hồi yên tĩnh là âm thanh mừng rỡ như điên của mẹ Thái Từ Khôn.

"Ha ha ha ha, có thật không? Được nha! Ha ha ha, mẹ đã nói rồi, Bối Bối tốt như vậy, làm gì có chuyện con không thích nó cơ chứ."

Mẹ Thái quay đầu về phía Chu Chính Đình:

"Thằng bé này lạnh như băng, Bối Bối sao lại thích nó thế?"

Không chờ cho Chu Chính Đình lên tiếng, mẹ Thái đã nói tiếp:

"Thích là tốt, thích là tốt, ha ha ha. Dì còn hỏi nó tại sao lại muốn đến thành phố S, nó bảo vì người làm việc nghĩa, vì Bối Bối thì cứ nói thẳng đi."

Mẹ Thái kéo tay mẹ Chu, hai người tay bắt mặt mừng, bố Thái cùng bố Chu nâng ly rượu cụng một cái.

Thái Từ Khôn:

"..."

Cũng không khác lắm với dự đoán của cậu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thái Từ Khôn gọi Thái Từ Ngọc đang định bước vào phòng ngủ quay lại:

"Tiểu Ngọc, sau này đối tốt với Bối Bối một chút được không? Không muốn em ghét cậu ấy."

Thái Từ Ngọc bĩu môi.

"Có Bối Bối là quên ngay em gái."

Cô bé quay vào phòng lấy cuốn nhật ký mình đã quan sát Chu Chính Đình cả mùa hè đưa cho Thái Từ Khôn.

"Sau này xin gọi em là nhà tiên tri, em đã sớm cảm giác được thái độ đặc biệt của anh đối với anh ấy rồi. Yên tâm đi đại ca, Chu Bối Bối tuy hơi ngốc, nhưng cũng đáng yêu, em miễn cưỡng cũng chấp nhận được."

Thái Từ Khôn nhìn em gái mình vừa tròn chín tuổi, cảm thấy sao lại có thể trưởng thành sớm như vậy.

Trước khi nộp hồ sơ ba ngày, phụ huynh hai nhà lái xe đưa Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, còn có Thái Từ Ngọc đi tới thành phố S, thuê một ngôi nhà ở một đoạn đường nằm giữa hai trường đại học, cuối tuần không có tiết học có thể về đây ở, cũng tiện hơn ở kí túc xá trong trường rất nhiều.

Giúp đỡ hai đứa trẻ quét tước thu dọn một hồi, mọi người cũng phải trở lại. Mẹ Chu lưu luyến ôm ôm Chu Chính Đình.

"Phải tự chăm sóc tốt chính mình, biết chưa? Có chuyện gì phải thương lượng với Khôn Khôn, nhớ thường xuyên gọi về nhà."

Chu Chính Đình đem đầu đặt lên vai mẹ.

"Yên tâm đi, mọi người cũng phải chú ý thân thể, công tác đừng để bị mệt, con sẽ rất nhớ mọi người."

Mẹ Thái ở bên này cũng giao phó với Thái Từ Khôn:

"Chăm sóc tốt bản thân cùng Bối Bối, có việc gì không được tự mình ôm lấy, phải nói cho bố mẹ biết, gặp chuyện không vui có thể tâm sự cùng Bối Bối, đứa nhỏ này thực sự có thể khai sáng con."

"Được, bố mẹ chăm sóc tốt bản thân, còn Tiểu Ngọc, không cần lo lắng cho bọn con."

Thái Từ Khôn cúi đầu nhìn về hướng Thái Từ Ngọc, có vẻ như muốn khóc rồi, ngồi xổm xuống ôm cô bé vào trong lòng.

"Khóc cái gì, có phải là đi không về nữa đâu, đừng quá ép bản thân mình vào việc học, thoải mái một chút, phải vui vẻ, biết không?"

Thái Từ Ngọc bắt đầu nghẹn ngào:

"Biết rồi."

Mặc dù nội tâm trưởng thành thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con, đối mặt với việc chia xa cũng vô cùng luống cuống.

Trước khi ra cửa, Thái Từ Ngọc đi tới trước mặt Chu Chính Đình, ôm cậu một cái.

"Giao anh trai em cho anh đấy."

Một câu nói mà chọc mọi người phá ra cười,

Chu Chính Đình khom lưng, xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Anh biết rồi!"

Sau khi tiễn mọi người đi, Chu Chính Đình ngồi trên ghế salon, đôi mắt không ngừng dán lên người Thái Từ Khôn, cảm thấy thế giới này quá hư thực. Hai năm trước, không làm sao cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình cũng Thái Từ Khôn sinh hoạt chung một mái nhà, chỉ có hai người.

"Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, sao phải lén lút vậy."

Thái Từ Khôn đem tầm mắt từ trên TV lướt về hướng Chu Chính Đình.

"Mình không lén lút...Không phải, mình không có nhìn cậu!"

"Thật? Không có?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro