11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Chính Đình thi xong đi ra ngoài, một mặt cao hứng chạy đến gốc cây, không nhìn thấy Thái Từ Khôn, còn đi một vòng quanh bồn hoa tìm kiếm.

Mở điện thoại di động nhìn thấy tin nhắn của Thái Từ Khôn:

"Chờ cậu ở bên cạnh cổng trường, chúng ta đi cửa khác."

Bước nhanh về hướng cổng trường, Chu Chính Đình liếc mắt về phía bóng cây liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đã trang bị đầy đủ, chạy tới nhào đến trước mặt cậu.

"Khôn Khôn! Thầy giáo khen mình! Nói mình là hạt giống tốt! Hạt giống tốt nghĩa là gì?"

Thái Từ Khôn dí dí đầu Chu Chính Đình.

"Hạt giống tốt là gì cậu cũng không biết, làm sao biết là người ta đang khen cậu?"

"Bởi vì thầy vừa nói vừa cười, làm gì có chuyện vừa mắng vừa cười đúng không?"

Thái Từ Khôn cười thành tiếng:

"Hạt giống tốt là nói cậu có tiềm lực, có thể thành tài. Yên tâm, chắc chắn không thành vấn đề, chúng ta về nhà đi."

"Bobo một cái đi."

Chu Chính Đình lại để lộ ra vẻ mặt làm nũng như chú cún nhỏ.

Thái Từ Khôn hôn Chu Chính Đình đang lăn lộn trong lồng ngực qua một lớp khẩu trang, người được hôn như trẻ con được kẹo, con ngươi long lanh, kéo tay Thái Từ Khôn về phía trạm xe bus.

Chu Chính Đình về đến nhà lướt weibo mới biết Thái Từ Khôn lúc ở Học viện hí kịch S bị phóng viên phát hiện.

Hotsearch weibo:

1. Thái Từ Khôn xuất hiện ở cuộc thi văn nghệ của học viện S
2. xxxxxx
3. xxxxxxxxxxx

Chu Chính Đình ấn vào hotsearch, xem xong một đoạn video phỏng vấn dài 40 giây, trong đó một nửa thời gian là cảnh tượng hỗn loạn của phóng viên mang theo camera chạy theo bóng lưng ngắt quãng của Thái Từ Khôn.

Bên dưới video, những người hâm mộ vô cùng kích động, để lại đến hơn năm nghìn bình luận.

"Cuối cùng cũng nhìn thấy Khôn Khôn rồi, khóc đây!"

"Khôn Khôn à, mẹ hi vọng con có thể ghi danh vào học viện điện ảnh hoặc là học viện hí kịch."

"Thật mong có thể nhìn thấy Khôn Khôn trên TV hoặc rạp chiếu phim."

"Thái Từ Khôn!"

"Khôn Khôn, trở về đi có được không?"

"Lão nương xem cái video chỉ lộ mỗi mắt này hơn ba mươi lần rồi đó!"

"Bạn? Bạn nào? Tại sao Khôn Khôn lại đến thi cùng bạn?"

"Khôn Khôn không tham gia cuộc thi à?"

"Khôn Khôn lúc nào có thể quay lại đây? Muốn thấy cậu ấy."

"Hi vọng mọi người không quấy rầy cậu ấy."

"Tương lai làm gì là sự lựa chọn của cậu ấy, tôn trọng cậu ấy là được rồi."

Chu Chính Đình sờ sờ chóp mũi, gửi cho Thái Từ Khôn một tin nhắn.

"Khôn Khôn, xin lỗi...Tại mình mà cậu bị phóng viên phát hiện."

Một lúc sau liền nhận được câu trả lời.

"Không trách cậu, quen rồi."

"Khôn Khôn, sau này cậu muốn làm gì? Trở về giới giải trí đóng phim sao?"

Lần này, rất lâu vẫn chưa nhận được hồi âm.
Chu Chính Đình tắm xong mới thấy tin nhắn Thái Từ Khôn gửi đến.

"Mình cũng không biết."

Chu Chính Đình ngậm miếng bánh mì, nhảy lên phía sau xe đạp, ôm eo Thái Từ Khôn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng.

"Khôn, cậu thực ra rất yêu việc đóng phim đúng không?"

"Ừ."

"Vậy tại sao lại rời đi? Nếu thích thì chẳng phải cứ tiếp tục là được hay sao?"

Chu Chính Đình không giải thích nổi.

"Ông nội đã từng nói với mình, hi vọng sau này mình có thể trở thành thầy giáo, bác sĩ hoặc là nhà khoa học, làm một người có cống hiến cho xã hội. Thế giới giải trí cho dù không có mình thì cũng có rất nhiều người mới sẽ ra mắt, mình muốn hoàn thành kỳ vọng của ông nội, nếu bản thân có năng lực, có thể làm nhiều hơn, thì hi vọng có thể làm thêm chút chuyện có ý nghĩa."

Đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình nghe Thái Từ Khôn nói những lời này, giọng điệu rất êm đềm, nhưng tâm trạng Chu Chính Đình lại vì lời nói của cậu ấy mà trở nên cực kỳ kích động, cực kỳ sùng bái.

"Khôn Khôn, mặc kệ cậu làm cái gì, chắc chắn sẽ đều là giỏi nhất! Mình luôn ủng hộ cậu."

Thái Từ Khôn nắm chặt bàn tay đang đặt trên eo mình.

Đơn đăng kí nguyện vọng được phát ra, dựa vào thành tích của Thái Từ Khôn chắc chắn có thể bị gửi đến trường đại học top 1 toàn quốc, mặc kệ cuộc thi đại học.

Chu Chính Đình vừa hài lòng lại vừa thất vọng, nếu Thái Từ Khôn đến đó học, mình lại đến học viện hí kịch S học, tức là sắp bị chia cắt, sẽ không được thấy cậu ấy trong một thời gian dài. Chu Chính Đình đầu đầu liên tục thở dài, cực kỳ hối hận vì mình đã học vào S chứ không đi đến thành phố B.

Mấy ngày liên tiếp, tâm trạng của Chu Chính Đình đều không tốt, Thái Từ Khôn cũng trở nên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Chu Chính Đình kéo rèm ra, đột nhiên muốn nhìn thấy Thái Từ Khôn một chút.

Nhìn về phía đối diện, phát hiện ra cậu ấy cũng đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía mình, Chu Chính Đình cười vẫy vẫy tay với Thái Từ Khôn. Cậu ấy cũng cười, đưa tay từ trong túi quần ra, vẫy vẫy với Chu Chính Đình.

Bên ngoài đen kịt, cửa sổ nhà đối diện sáng choang, trước cửa là người mình thích nhất đang nở nụ cười, vẫy tay chào hỏi, Chu Chính Đình đột nhiên lại thấy không có gì phải buồn nữa rồi, không học đại học cùng nhau thì làm sao, biết Khôn Khôn ở đó nỗ lực, mình cũng ở đây nỗ lực là được rồi.

Giơ hai tay lên đỉnh đầu tặng cho Thái Từ Khôn một trái tim thật to, ý cười càng nồng, cậu ấy lấy điện thoại ra thao tác mấy lần.

Điện thoại Chu Chính Đình leng keng vài tiếng, nhận được một tin nhắn của Thái Từ Khôn.

"Nhanh đi ngủ."

Điều Chu Chính Đình không nghĩ tới đó chính là, hôm sau Thái Từ Khôn liền nộp đơn nguyện vọng, từ bỏ đại học top 1, chọn một trường cùng thành phố với mình, chuyên ngành vật lý.

Buổi tối hôm đó, Thái Từ Khôn nhìn phòng Chu Chính Đình tắt đèn rồi mới xuống nhà tìm bố mẹ đang ngồi xem tin tức.

"Bố, mẹ, con nộp đơn vào đại học J, chuyên ngành vật lý."

"Khôn Khôn, con quyết định rồi à? Có thể nói cho bố mẹ biết con nghĩ thế nào không?"

Bố Thái mở miệng, ngữ khí rất ôn hòa.

Thái Từ Khôn gật gù:

"Quyết định rồi, cân nhắc rất nhiều ngày, tưởng tượng rằng ông nội sẽ nói thế này, vì sự phát triển của xã hội mà tận một ít lực."

Mẹ Thái vẫn rất chăm chú, dáng vẻ không giống thường ngày chút nào.

"Khôn Khôn, con vẫn luôn là đứa trẻ có chủ kiến, quyết định của con bố mẹ đều ủng hộ, chỉ là mẹ không rõ, tại sao con lại bỏ qua đại học Q để lựa chọn đại học J?"

"Vì nhân sinh kiếm một ít ý nghĩa."

Tin tức Thái Từ Khôn đăng ký vào đại học J rất nhanh đã lan ra toàn khối, mỗi lớp mỗi bạn học đều biết chuyện này, rất nhiều người không lý giải được hành vi của Thái Từ Khôn, giáo viên chủ nhiệm cũng gọi cậu vào văn phòng nói chuyện mất nửa giờ.

Chu Chính Đình vẫn đợi Thái Từ Khôn ở cửa lớp học, chuông vào lớp cũng không rời đi, khi nhìn thấy cậu ấy trở về lớp, lập tức kéo tay Thái Từ Khôn đến cầu thang, giọng điệu rất gấp.

"Khôn Khôn, cậu bỏ Q vì mình đấy à? Mình không muốn cậu như vậy, không muốn cậu vì mình mà bỏ qua lựa chọn tốt nhất. Không sao hết, cậu đến B học đi, không phải là bốn năm, mà là..."

Thái Từ Khôn đem Chu Chính Đình kéo vào trong lồng ngực, ngắt đoạn giải thích lộn xộn của cậu, bởi vì nói nhanh quá mà trở nên hàm hồ.

"Đi đâu học đối với mình đều giống nhau, trường nào cũng có ngành vật lý, nhưng chỉ thành phố S mới có cậu thôi..."

Kết quả thi văn nghệ được công bố, Chu Chính Đình đứng thứ nhất, không kịp vui mừng, mà còn càng để tâm mà chuẩn bị cho cuộc thi văn hóa.

Thái Từ Ngọc đụng phải Chu Chính Đình đang lẩm bẩm ở cửa phòng ngủ, thế nhưng cậu lại như không nhìn thấy Thái Từ Ngọc, cô bé mơ hồ nghe được:

"Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó..."

"Anh."

Thái Từ Khôn gõ cửa phòng Thái Từ Khôn.

"Chu Bối Bối bị cái gì kích thích? Ma nhập à?"

"Chu Chính Đình, cậu bị cái gì kích thích? Ma nhập à?"

Hoàng Minh Hạo nhìn Chu Chính Đình đang vùi đầu đau khổ lật đề vật lý, phun ra thắc mắc của mấy ngày hôm nay.

Chu Chính Đình không thèm để ý cậu ta, cắn móng tay, cau mày, tiếp tục viết, không chừng đã lập thiết giới rồi.

Sáu, bảy, tám, trúng tuyển đi.

Thời tiết oi bức, ngồi ở phòng thi, bất động cũng có thể toát mồ hôi.

Thi xong môn cuối cùng là Tiếng Anh, Chu Chính Đình đi ra khỏi phòng học, đầu óc có chút choáng váng, không có chút sức lực nào, bật điện thoại lên, lập tức gọi một cuộc điện thoại, bốn chữ "Khôn Khôn của mình" sáng lấp lánh trên màn hình.

"Nói đi? Chính Chính."

"Khôn, nhất định mình có thể học cùng thành phố với cậu."

Bởi vì cậu, mình đã trở thành một Chu Chính Đình ưu tú hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro