10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình chớp chớp mắt, nhìn Thái Từ Khôn cách mình chỉ một gang tấc.

Thái Từ Khôn dùng tay mình che đi ánh mắt của Chu Chính Đình, nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Lông mi Chu Chính Đình tựa như lông chim, trêu chọc lòng bàn tay Thái Từ Khôn đến ngứa ngáy, trong lòng cũng đồng thời ngứa ngáy.

Cậu đưa hai tay mình lên, ôm lấy eo Thái Từ Khôn, nhắm mắt lại.

Gió thu trời đêm man mát, nhưng lòng hai chàng trai lại nóng rực như lửa.

Cá bơi hôn mặt nước, chim bay hôn bầu trời, lá rụng hôn mặt đất, Thái Từ Khôn hôn Chu Chính Đình.

Hô hấp dây dưa, hơi thở nóng rực, hai khuôn mặt đều hiện lên một màu hồng nhạt.

Chu Chính Đình đột nhiên giơ bàn tay lên che mặt.

"Aaaa, cậu không được nhìn mình!"

"Xấu hổ à?"

Thái Từ Khôn cười lớn.

Người đang đỏ bừng mặt cầm lấy vai Thái Từ Khôn xoay người cậu qua chỗ khác, đẩy cậu về phía trước.

"Mình khóc xấu chết đi được, cậu không được nhìn mình."

"Được được được, không nhìn cậu, nhưng cậu đi ngược đường rồi, đây không phải đường quay lại."

Thái Từ Khôn chỉ con đường trước mặt, cười nói.

"A..."

Chu Chính Đình lại xoay Thái Từ Khôn 180 độ lại, đẩy lưng cậu đi về phía trước.

Thái Từ Khôn lấy khăn tay từ trong túi quần ra, đột ngột quay người lại, Chu Chính Đình không kịp phanh lại, theo quán tính va vào người trước mặt, có người cũng thuận thế đó mà dang tay ra ôm.

"Lau mặt đã."

Cầm lấy khăn tay, tinh tế lau từng vệt nước mắt, như là dốc lòng che chở một món bảo vật.

Cảm nhận được làn da trên mặt ma sát với khăn tay, Chu Chính Đình cảm giác như lòng mình cũng bị chạm vào. Nhìn Thái Từ Khôn đang chăm chú lau mặt cho mình, tâm trạng hài lòng cùng thỏa mãn thi nhau dội tới, cậu vùi vào ngực người trước mắt, ôm chặt lấy eo cậu ấy, dụi dụi vài cái.

"Thích cậu nhất!"

Tay Thái Từ Khôn đang cầm khăn vẫn còn treo giữa không trung, bất đắc dĩ hạ xuống, cưng chiều vò vò đầu Chu Chính Đình.

"Cậu lau hết vào áo mình rồi."

"Mình giặt cho cậu!"

"Máy giặt hỏng rồi!"

"Mình mua cho cậu! Mua mười cái luôn!"

Thái Từ Khôn nắm tay Chu Chính Đình kéo về nơi tổ chức liên hoan, Chu Chính Đình cảm thấy có chút không tiện liền rút tay ra, cùng Thái Từ Khôn sóng vai đi vào.

Trịnh Duệ Bân nhìn Thái Từ Khôn một chút, đi tới trước mặt Chu Chính Đình.

"Chính Đình, không sao chứ? Mặt tại sao đỏ như vậy, bệnh à?"

"Không...Không có gì, không phải ốm."

Chu Chính Đình che mặt mình.

"Có khả năng là bị gió thổi trúng rồi."

Thái Từ Khôn khẽ cười một cái, đứa nhỏ ngốc này, còn biết lừa người.

Trịnh Duệ Bận cũng ngồi sang một bên bàn, trò chơi vẫn được tiếp tục, Chu Chính Đình vẫn ngồi bên tay phải của Thái Từ Khôn, bình rượu như được an bài từ trước, ngay ngắn dừng trước mặt cậu.

"Mình chọn sự thật."

Chu Chính Đình suy nghĩ một chút liền mở miệng nói.

"Nói ra một ưu điểm, một khuyết điểm của người ngồi bên tay trái cậu."

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình.

"Khuyết điểm của cậu ấy đều là ưu điểm, toàn bộ ưu điểm vẫn đều là ưu điểm, mình đều thích."

Không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời.

"À~~~~"

Mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán, Chu Chính Đình có chút sợ hãi, Khôn Khôn nói đúng, mình nên để tâm một chút.

Trịnh Duệ Bân ở bên cạnh mở miệng.

"Thái Từ Khôn cũng nói một ưu điểm cùng một khuyết điểm của Chu Chính Đình đi."

Đôi mắt Chu Chính Đình nhất thời trợn tròn lên, hướng sang nhìn Thái Từ Khôn.

"Khuyết điểm, quá ngốc."

Chu Chính Đình định lên tiếng.

"Ưu điểm, ngốc nhưng đáng yêu."

Chu Chính Đình nở nụ cười, trong lòng như được rót mật, nếu như không phải ở đây đông người, nhất định cậu sẽ nhào đến ôm Khôn Khôn một cái, sao lại thích cậu ấy nhiều như vậy.

Trịnh Duệ Bân thu nụ cười lại, nhìn Thái Từ Khôn, cái gì cũng hiểu rồi.

Chu Chính Đình kéo tay Thái Từ Khôn, mười ngón đan chặt vào nhau, trên đường đi về nhà còn hứng lên hát vài câu.

"Vui thế cơ à?"

Thái Từ Khôn cười, quay đầu nhìn cậu.

"Cực kỳ vui!"

Chu Chính Đình dùng sức gật đầu.

"Khôn, muốn thơm cậu một cái."

Khuôn mặt biểu hiện khẩn cầu làm Thái Từ Khôn nhớ tới chú mèo nhỏ mình từng nuôi.

"Không được."

"Vậy ôm một cái được không?"

Tiếp tục khẩn cầu.

"Bây giờ chỉ có thể cầm tay."

"Vậy lúc nào có thể ôm cậu."

"Ngày mai."

"Được rồi."

Ngày mai cũng hài lòng.

Đèn đường kéo dài bóng hai chàng trai, dường như cũng in lên nét cười.

Đến cửa nhà, Chu Chính Đình có chút không nỡ, đung đưa cánh tay Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đặt môi mình lên gò má người đối diện.
Chu Chính Đình cười nhẹ như một đóa hoa nở rộ, sờ sờ má mình.

"Chẳng phải nói hôm nay không được thơm sao?"

"Mình không nói hôm nay mình không được thơm cậu."

"Vậy hôm nay cậu có thể ôm mình không?"

Thái Từ Khôn dùng hành động trả lời vấn đề này.

Chu Chính Đình nghe được âm thanh bùm bùm, trái tim muốn nổ tung rồi.

Mặt trăng ngại ngùng trốn vào trong mây, trời đêm không trăng không sao, chỉ có Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình.

Hoàng Minh Hạo nhìn chằm chằm Chu Chính Đình một cách khó tin.

"Cậu có biết bây giờ cậu cười trông rất ngốc không?"

Vốn là cho rằng Chu Chính Đình chuẩn bị đánh mình, trong lòng cũng đã chuẩn bị kĩ càng, không ngờ lại nhận được tiếng cười khúc khích cùng câu hỏi:

"Có thật không? Khà khà khà..."

"..."

Xong, đây không phải là trông, mà là thật sự ngốc rồi.

"Khôn Khôn ~"

"Ừ?"

"Không có chuyện gì ~ khà khà."

"Khôn Khôn a."

"Có chuyện gì?"

"Gọi cậu thôi."

"Khôn Khôn."

"Chu Chính Đình! Tôi phải đạp xe!"

"Biết rồi, không gọi nữa."

Hai tay vòng lấy eo Thái Từ Khôn, kề sát mặt trên lưng cậu ấy, nhắm mắt lại.

Nháy mắt đã đến ngày thi văn nghệ.

Thái Từ Khôn đội mũ, đeo khẩu trang cùng Chu Chính Đình đến trường thi.

Đi trong sân trường học viện hí kịch S, Chu Chính Đình cực kỳ căng thẳng, đưa tay kéo áo Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cầm áo mình gỡ ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Đừng sốt sắng, thầy cô nhất định sẽ thích cậu, kiến thức cơ bản của cậu tốt như vậy, nhất định sẽ đỗ."

Chu Chính Đình đã thả lỏng một chút, để Thái Từ Khôn đứng dưới tán cây đợi, còn mình đi xếp hàng chuẩn bị vào thi.

"Trời ạ, sao người kia giống Thái Từ Khôn quá?"

Phóng viên của một tờ báo nào đó đứng trước máy quay vui mừng hô lên, sau đó thợ ảnh nhanh chóng chạy đến, vừa nhìn ánh mắt của đối phương cũng nhận ra là Thái Từ Khôn. Cậu im lặng không nói gì, mình đã che kín như vậy mà vẫn bị nhận ra, phóng viên giải trí đều là chó săn à? Nhạy cảm đến đáng sợ.

Phóng viên vì nghĩ đến việc bài viết của mình sẽ được đăng lên trang nhất mà mừng rỡ, quên hẳn việc mình đang làm, đem mic hướng về phía Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn, cậu chuẩn bị thi học viện S sau đó quay trở lại làm diễn viên à?"

"Không, chỉ là đi đến cùng bạn."

"Bạn của cậu là thí sinh sao?"

"Không phải. Thật không tiện, tôi còn có việc."

Thái Từ Khôn tránh mặt phóng viên, nhanh chóng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro