9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa hè, Chu Chính Đình một bên, Thái Từ Khôn một bên, lẳng lặng ăn bữa sáng.

"Khôn Khôn, mình muốn đi tập vũ đạo, cậu có đi xem không?"

"Đi."

Thái Từ Khôn thả chiếc đũa đang cầm trên tay xuống.

"Cậu nhảy cái gì vậy?"

"Múa Trung Hoa, có một đoạn vũ đạo muốn nhảy cho cậu xem."

Thái Từ Khôn nghe thấy Chu Chính Đình nói như vậy, trong lòng đột nhiên có chút vui mừng cùng chút mong chờ, như cảm giác sắp được mở một món quà bí mật.

Chu Chính Đình rất đẹp, ai gặp cậu ấy cũng đều nói như vậy, chính là kiểu đẹp bất phân giới tính.

Bây giờ Thái Từ Khôn cảm thấy, lúc Chu Chính Đình nhảy mới là đẹp nhất, đẹp xuất trần, khiến người ta không rời nổi mắt.

Dáng người uyển chuyển, thân thể mềm mại, tay áo phất lên trong gió như cánh hoa.

Dừng múa, Chu Chính Đình chạy đến trước mặt Thái Từ Khôn, nghẹo cổ hỏi:

"Đẹp không?"

Thái Từ Khôn gật gù.

"Đẹp."

"Cậu cảm thấy liệu mình có thể đi thi nhảy không?"

"Thi nhảy?"

"Đúng, mình muốn tham gia văn nghệ năm nay. Mẹ nói mình thích hợp với nghệ thuật hơn là học văn hóa."

"Cậu nói có một đoạn nhảy muốn cho mình xem, là để mình giúp cậu đánh giá?"

Vừa mở quà ra, lại phát hiện không phải đồ của mình.

Chu Chính Đình vô tội gật gù:

"Đúng vậy."

Thái Từ Khôn đột nhiên im lặng, vừa rồi mình còn vui vẻ kinh diễm, bây giờ lại thiệt thòi như thế này đây. Nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Chính Đình, cậu cũng chỉ thở dài.

"Nhất định có thể."

Tới gần khai giảng, mẹ Thái Từ Khôn mới trở về nhà, Thái Từ Ngọc vừa đi vào cửa đã hỏi Thái Từ Khôn:

"Chu Bối Bối gặp rắc rối sao?"

Chu Chính Đình đứng bên cạnh có chút chột dạ.

Thái Từ Ngọc sau khi trở về, lúc nào cũng tròn xoe mắt mà nhìn Chu Chính Đình chằm chằm làm cậu có chút sợ hãi.

"Tiểu Ngọc, tại sao cứ nhìn anh thế?"

"Chưa nhìn thấy anh như thế này bao giờ, quan sát một chút."

Thái Từ Ngọc tựa ở trên ghế salon, lấy tay đỡ đầu.

"Đột nhiên phát hiện ra anh rất thú vị."

[Nhật ký của Thái Từ Ngọc]

Ngày x Tháng x Năm 20xx
Chu Bối Bối lại ngã rồi, thế nhưng biết tự phủi quần đứng lên, rất kiên cường.

Ngày x Tháng x Năm 20xx
Chu Bối Bối làm vỡ một cái bát, bị mảnh sứ cứa đứt tay, cuối cùng là anh trai mình đi dọn, xem ra rất lo lắng.

Ngày x Tháng x Năm 20xx
Chu Bối Bối ăn cá bị hóc xương, anh trai mình lấy giấm cùng với bánh bao cho anh ấy ăn.

Ngày x Tháng x Năm 20xx
Chu Bối Bối rất ngốc, không có anh trai mình thì phải làm sao bây giờ.

Ngày x Tháng x Năm 20xx
Chu Bối Bối như cái đuôi nhỏ, thật không biết tại sao người xấu tính như anh trai mình lại chịu đựng được anh ấy.

Không được mấy ngày, bố mẹ Chu Chính Đình đã trở về từ nước ngoài, cậu nhanh chóng quay về nhà của mình. Nhìn ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa của mẹ Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình đồng ý nhất định sẽ cùng bác xem TV, cùng bác đi dạo phố, cùng bác dọn dẹp nhà cửa.

Chờ cho Chu Chính  Đình đi khỏi, mẹ Thái Từ Khôn ngồi ở phòng khách, nhìn Thái Từ Khôn lạnh như cục nước đá, lại nhìn Thái Từ Ngọc cũng lạnh như cục nước đá, làm sao Bối Bối vừa đi bà đã thấy nhớ rồi.

Chu Chính Đình trở về nhà, không có cách nào nhìn thấy Thái Từ Khôn hàng ngày, cả ngày thinh lặng không có tinh thần. May mà ngày tựu trường sắp tới, lại về những ngày tháng cùng Khôn Khôn đi đi về về, cùng nhau học, Chu Chính Đình lại trở về làm tiểu tiên tử hoạt bát đáng yêu.

Trịnh Duệ Bân rất hay xuất hiện xung quanh Chu Chính Đình, cậu cũng rất có ý định lảng tránh, thế nhưng vẫn không ngăn nổi cậu ta theo đuổi mình. Chu Chính Đình không thể trực tiếp mở miệng mạnh mẽ từ chối người ta, cậu rất sợ Trịnh Duệ Bân buồn. Có mấy lần Thái Từ Khôn tìm Chu Chính Đình đều thấy bóng lưng của hai người cùng nhau rời đi, tan học cũng hầu như đều nhìn thấy hộp bánh kem hoặc cốc trà sữa trên tay Trịnh Duệ Bân hướng về phía Chu Chính Đình.

Sau tiết thể dục tự do, Trịnh Duệ Bân tìm tới Thái Từ Khôn:

"Tôi biết Chu Chính Đình thích cậu, nhưng cậu không thích cậu ấy, đúng không? Tôi hi vọng cậu có thể tránh xa một chút, đừng làm cậu ấy hiểu lầm, có được không?"

Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn Trịnh Duệ Bân, không nói gì, xoay người trở về lớp học.

Trịnh Duệ Bân ở đằng sau hét lớn:

"Thành tích của tôi có thể không bằng cậu, chỉ đứng thứ hai, thế nhưng Chu Chính Đình, tôi nhất định sẽ thắng cậu."

Thái Từ Khôn dừng bước lại:

"Không muốn mang Chu Chính Đình ra làm trò cá cược giữa tôi và cậu."

Trường học chuẩn bị tổ chức dạ hội, mỗi lớp trình diễn một tiết mục, không biết chủ nhiệm từ đâu đề cử Chu Chính Đình múa Trung Hoa, nhanh chóng báo danh.

Dạ hội tổ chức vào lễ Giáng Sinh, hôm đó, tiết mục của Chu Chính Đình làm chấn động cả trường, bạn học các lớp đều hỏi thăm xem người con trai biểu diễn tiết mục múa hôm đó là ai. Trịnh Duệ Bân cầm đóa hoa đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, chạy lên đài tặng cho Chu Chính Đình, ôm cậu một cái, Chu Chính Đình cũng vui vẻ đáp trả. Thái Từ Khôn đứng ở bên dưới, cầm bông hồng đỏ trong tay vứt sang một bên, xoay người đi ra khỏi cửa.

Dạ hội kết thúc, mọi người cùng nhau tụ hội, không còn khái niệm khác lớp hay khác khối, ngồi thành một vòng tròn vây quanh một chiếc bàn to cùng nhau chơi trò chơi.

Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn xuất hiện, lập tức đi theo, ngồi ở bên tay phải của cậu, lặng lẽ hỏi:

"Khôn Khôn, cậu đi đâu, tại sao không đến xem mình diễn?"

"Mình đi hay không có quan trọng không?"

Chu Chính Đình có chút tức giận:

"Đúng đấy, không quan trọng, ngược lại, trong lòng cậu mình cũng không có chút quan trọng nào."

Cái bàn này hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, dù sao Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình – người vừa diễn một tiết mục hào quang rực rỡ, đều ngồi ở đây mà. Một bạn học ở bàn bên đứng dậy, vỗ vỗ tay nói với mọi người:

"Chúng ta chơi sự thật hay thử thách đi."

Mọi người đều đồng ý.

Bình rượu chuyển động, sau khi quay mấy vòng, vừa vặn dừng lại ở trước mặt Thái Từ Khôn, mọi ánh mắt nhất thời tập trung lại đây.

"Sự thật."

Thái Từ Khôn nói.

"Nụ hôn đầu của cậu vẫn còn chứ? Mọi người đều biết từ trước đến giờ cậu vẫn không nhận lời tỏ tình nào."

Chu Chính Đình nghe được vấn đề này, mặt có chút đỏ, cúi đầu không dám nhìn Thái Từ Khôn.

"Còn."

Thái Từ Khôn phun ra một chữ.

Ý cười đọng lại, Chu Chính Đình nghe được tiếng cõi lòng mình tan nát.

Trong tiếng cười vang của mọi người, Chu Chính Đình đứng dậy lui ra cửa, ở lại một lúc nữa chắc chắn sẽ khóc cho mà xem.

Cúi đầu lau nước mắt, thế nhưng càng lau lại càng nhiều, không ngăn nổi. Chu Chính Đình vô định đi về phía trước, cây cối ven đường giương nanh múa vuốt, ánh đèn kỳ quái lạnh lùng xung quanh làm bốn phía càng quỷ dị hơn. Con đường trước mắt mông lung mờ ảo, không đi nữa, Chu Chính Đình ngồi xuống ven đường, vùi đầu vào cánh tay khóc thật lớn.

Cánh tay đột nhiên bị người ta kéo lấy, Chu Chính Đình bị nhấc lên.

"Khóc cái gì."

Ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy Thái Từ Khôn, nước mắt càng không khống chế được mà trào ra bên ngoài:

"Tại sao cậu nói vẫn còn nụ hôn đầu?"

Thái Từ Khôn nắm lấy cằm Chu Chính Đình, nhìn khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt như nước mưa.

"Như thế mà gọi là hôn à? Đây mới gọi là hôn."

Quay về phía môi Chu Chính Đình, hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro