8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất trí nhớ sau một giấc ngủ là hoàn toàn không thể, mặt Chu Chính Đình đỏ đến mức có thể chảy ra máu.

Ngồi ở một bên bàn, ăn bữa sáng Thái Từ Khôn làm, nhìn Thái Từ Khôn bình tĩnh như không có chuyện gì, Chu Chính Đình quyết định đứng dậy, cực kỳ nghiêm túc cúi người một cái:

"Xin lỗi, mình không nên làm thế với cậu!"

Trán đập vào bàn ăn "Cộc" một cái, dọa Thái Từ Khôn sợ đến buông bỏ bát đũa xuống chạy đến kiểm tra Chu Chính Đình, sưng lên một cục lớn.

"Cậu lúc nào mới có thể bớt hậu đậu?"

Thái Từ Khôn đến bên tủ lạnh tìm đá chườm lạnh cho Chu Chính Đình.

"Cậu xem, tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác nên bị trừng phạt đó."

Chu Chính Đình đau đến hai mắt rưng rưng.

"Cuộc đời của cậu chỉ có trừng phạt mình và trừng phạt người khác thôi à, cái này nhất định là do bản thân cậu, chẳng liên quan gì đến ông trời hết."

Thái Từ Khôn tổng kết:

"Quá ngốc."

Một câu này đúng là làm cho Chu Chính Đình không còn lúng túng.

Buổi tối, Thái Từ Khôn đang nấu cơm, toàn bộ căn nhà đột nhiên đen kịt một mảnh.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Chu Chính Đình kêu to.

Thái Từ Khôn mở đèn pin trên điện thoại ra, tìm thấy Chu Chính Đình đang núp dưới gầm bàn la hét ầm ĩ, ngồi xổm trên đất xoa xoa đầu cậu:

"Đừng sợ, Chu Chính Đình, mình ở đây."

Chu Chính Đình chỉ biết hét, nhào tới cạnh Thái Từ Khôn đẩy cậu ngã xuống đất, trong tay còn tóm chặt lấy áo Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn chống một tay, vỗ vỗ lưng Chu Chính Đình:

"Sao lại sợ như thế?"

"Khi còn bé bị chị gái bỏ trong phòng một đêm, sau đó liền đặc biệt sợ tối."

Ôm Chu Chính Đình một lúc, nhìn cậu ổn định lại, Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình ra ghế salon, nhìn vào mắt cậu:

"Chu Chính Đình! Nói cho mình cậu lại làm cái gì? Vì sao lại đứt cầu dao?"

"Mình muốn đun nước, nhưng mà hình như cho hơi nhiều nên bị tràn ra...Ấm nước nhà cậu xem ra hơi đểu."

Quả nhiên, Thái Từ Khôn biết ngay mà.

"Chu Chính Đình, cậu thật là biết cách mang đến chuyện vui cho mình."

Trời quá tối, không biết cầu dao trong nhà ở chỗ nào, chỉ có thể đợi ngày mai.

Đốt nến ăn xong cơm, Chu Chính Đình gần như là kề sát bên người Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn đi tắm, nhìn Chu Chính Đình ngồi quay lưng trên sàn nhà đang dựa vào vách tường, co rúm thành một cục, có chút bất đắc dĩ, có chút đau đầu, có chút đau lòng.

"Mình tắm xong rồi, vào tắm đi, mình không đi ra, cũng không nhìn cậu."

Thái Từ Khôn đóng vòi hoa sen lại, nói tiếp:

"Để ý dưới chân, ngã ra đây không ai đỡ đâu."

Chu Chính Đình che hai mắt lại:

"Cậu mặc quần áo tử tế đi đã, mình không thể thừa dịp người gặp nguy làm chuyện bậy bạ được."

Đây rốt cuộc là ai thừa dịp người gặp nguy ರ_ರ

Chu Chính Đình tắm xong, Thái Từ Khôn rất quyết đoán nói:

"Đến phòng mình ngủ đi."

"Có thể... Có thể không?"

"Có ai làm gì cậu đâu."

"Mình là mình sợ mình sẽ làm gì cậu."

Chu Chính Đình nói cực kỳ chân thành.

Nằm bên cạnh Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình nép vào một bên giường, cách Thái Từ Khôn rất xa, để một khoảng lớn ở giữa.

"Cậu nhất định phải ngủ như thế à?"

Thái Từ Khôn mở mắt ra nhìn Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình thấy Thái Từ Khôn đột nhiên lên tiếng liền sợ hết hồn:

"Đúng vậy!"

"Đi đến đây nằm!"

"Không được!"

"Được rồi."

Thái Từ Khôn nhắm mắt lại.

Chờ đến lúc nghe được tiếng hít thở đều đều của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn đưa tay mò mò kéo cậu ấy lại, lúc này mới yên tâm ngủ.

Hừng đông, Chu Chính Đình mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào chính là khuôn mặt phóng đại của Thái Từ Khôn, làm cậu có chút ngây dại, đưa tay lên vuốt nhẹ hàng mi, chỉ lên từng đường nét khuôn mặt.

Nhìn thấy Thái Từ Khôn mở mắt ra, khuôn mặt Chu Chính Đình trở nên đỏ bừng, lăn sang bên cạnh quờ quạng tay chân, kết quả là ngã lăn ra khỏi giường, xoa xoa cánh tay cùng đầu gối đau điếng.

Thái Từ Khôn vò vò đầu, một đêm để ý không cho cậu ấy ngã khỏi giường, đến sáng dậy lại tự mình lăn xuống.

Ăn xong bữa sáng, Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn đi tìm cầu dao, trả lại điện cho căn nhà, cậu cúi đầu đứng một bên như đứa trẻ phạm lỗi.

Thái Từ Khôn đẩy nhẹ trán Chu Chính Đình:

"Biết sai chưa? Còn trách ấm nước nữa không?"

Chu Chính Đình giơ tay che trán:

"Biết rồi! Khôn Khôn, hôm nay cậu phải làm gì?"

"Chơi bóng rổ cùng vài người bạn trước đây quen biết trong giới giải trí."

Thái Từ Khôn nhìn thấy Chu Chính Đình mở to mắt, xem chừng vô cùng khát vọng:

"Muốn đi cùng không?"

"Muốn!"

Thái Từ Khôn giới thiệu cho Chu Chính Đình vài người đứng trước mặt cậu:

"Đây là Phạm Thừa Thừa, Tiểu Quỷ, Trần Lập Nông, Bốc Phàm, Châu Ngạn Thần."

Đây là bạn bè Thái Từ Khôn quen được khi cùng tham gia đóng phim, có lượng fan rất lớn, lại xấp xỉ tuổi cậu, thường xuyên cùng nhau chơi bóng, ăn cơm.

Chu Chính Đình nhảy đến trước mặt Tiểu Quỷ, nghiêng đầu cười:

"Cậu tên là Tiểu Quỷ sao? Thực sự cái tên rất đáng yêu."

Tiểu Quỷ có chút ngại, gãi đầu một cái:

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

Bốc Phàm ở một bên ngồi nghĩ linh tinh:

"Tên của mình không đáng yêu sao?"

Trần Lập Nông ở bên kia nghe được, quay đầu lại cười:

"Bốc Phàm Phàm cũng rất đáng yêu."

Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình ra phía sau, nói với mấy người bọn họ:

"Chúng ta bắt đầu chơi bóng đi."

Châu Ngạn Thần đối với cậu con trai đẹp đẽ đáng yêu này vô cùng hứng thú.

"Không giới thiệu một chút à?"

Chu Chính Đình thò ra từ phía sau Thái Từ Khôn, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng cậu ấy:

"Một ngôi sao phiền phức."

Chu Chính Đình bĩu môi, lại chui về phía sau Thái Từ Khôn.

Châu Ngạn Thần nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia, lại thêm một phần yêu thích:

"Gọi tôi là Ngạn Thần, ngôi sao phiền phức, em tên là gì?"

Thái Từ Khôn nhìn Châu Ngạn Thần một chút, Chu Chính Đình lại thò mặt từ đằng sau ra:

"Cậu đang hỏi mình à? Mình là Chu, Chính, Đình."

Phạm Thừa Thừa lúc này mới mở miệng:

"Được rồi, chơi bóng đi, Chính Đình, cậu có chơi bóng không?"

Chu Chính Đình lắc đầu một cái:

"Mình ở bên cạnh cổ vũ cho Khôn Khôn."

Vẻ mặt Thái Từ Khôn có vẻ khá hơn một chút.

Lúc khởi động, Phạm Thừa Thừa kéo Châu Ngạn Thần sang một bên.

"Anh làm gì thế? Không thấy được ý muốn sở hữu của lão đại với vị kia hay sao?"

Châu Ngạn Thần cười một cái:

"Anh cũng đâu có làm cái gì, lại nói, chẳng phải hai người họ không có quan hệ gì sao?"

Phạm Thừa Thừa lắc đầu một cái.

"Khôn Khôn!!!!! Cố lên!!!!"

Chu Chính Đình ngồi đây một bên hô to, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Thái Từ Khôn.

Châu Ngạn Thần tới gần Phạm Thừa Thừa.

"Em xem đi, cậu ấy đáng yêu như vậy."

"Đáng yêu cũng không cổ vũ cho anh."

Phạm Thừa Thừa liếc anh ta một chút.

"Chuyện sau này ai có thể nói trúng đây."

Châu Ngạn Thần tiến lên cướp bóng trong tay Thái Từ Khôn.

Nhìn họ chơi xong trận bóng, Chu Chính Đình mang khăn mặt cùng chai nước từ trong cặp sách ra đưa cho Thái Từ Khôn.

Châu Ngạn Thần lắc lư đi đến bên cạnh Chu Chính Đình.

"Chính Đình, có giấy không?"

"Có."

Chu Chính Đình tìm quyển vở đưa cho anh ta.

"Có bút không?"

"Bút? Có ."

Châu Ngạn Thần ngạn thần rút ra một tờ giấy, cầm bút viết phương thức liên lạc của mình, sau đó viết một dòng: "Phúc lợi độc nhất dành cho fan."

Chu Chính Đình ngại ngùng cười:

"Mình mới trở về từ nước ngoài, không rõ lắm về giới minh tinh giải trí trong nước, vì vậy không biết mọi người."

"Ý của tôi là, tôi là người hâm mộ của em, cho tôi một cái phúc lợi đi."

Châu Ngạn Thần đưa giấy cho Chu Chính Đình:

"Thần tượng của tôi nhớ kết bạn Wechat nhé."

Trên đường về nhà, Thái Từ Khôn:

"Giấy."

"Cậu muốn giấy sao?"

Chu Chính Đình lại kiếm quyển vở trong cặp sách đưa cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn:

"Tờ giấy có chữ kia đâu?"

Chu Chính Đình lấy từ trong túi áo ra:

"Ở đây."

Thái Từ Khôn cầm tờ giấy, đọc mấy lần, xoa xoa trán sau đó tiện tay ném vào thùng rác ven đường.

"Châu Ngạn Thần không phải người tốt lành gì, nhớ cách xa cậu ta một chút."

Thái Từ Khôn nhắc nhở Chu Chính Đình, giọng điệu rất nghiêm trọng.

Chu Chính Đình gật gù, ý muốn nói mình đã nhớ kỹ điều Khôn Khôn nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro