7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, mỗi ngày cùng nhau học, được rồi, thực ra là Thái Từ Khôn đơn phương dạy bù cho Chu Chính Đình. Chu Chính Đình cũng có cảm giác thân quen hơn nhiều với Thái Từ Khôn, nhiều câu chữ cũng có thể nói ra một cách tự nhiên.

"Khôn Khôn, hóa ra cậu là người nổi tiếng?"

"Ừ."

"Là bởi vì không sống được nữa nên mới giải nghệ à?"

Chu Chính Đình mở to hai mắt, đối với vấn đề này vẫn rất tò mò.

"Không phải."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Thực ra tiến vào giới giải trí là bởi vì không muốn lãng phí khuôn mặt, đi học là không muốn lãng phí đầu óc."

"Mình cũng cảm thấy cậu đặc biệt đẹp trai! Còn đặc biệt thông minh!"

"Cảm ơn, cậu cũng rất ưa nhìn, nhưng lại không thông minh đến như vậy."

Chu Chính Đình lườm Thái Từ Khôn một cái, không muốn thích cậu ấy nữa rồi.

Hừ! Luôn như vậy.

Đến trường đã biến thành việc Chu Chính Đình thích nhất, buổi tối đã biến thành thời gian Chu Chính Đình mong đợi nhất. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thái Từ Khôn ở khoảng cách gần như vậy, Chu Chính Đình cảm thấy thế giới của mình trở nên thật hoàn hảo.

"Sai rồi, giải lại đi."

"Lại sai rồi."

"Chu Chính Đình, cậu có nghe tôi nói không thế?"

Đúng, nếu như có thể không phải học thì càng hoàn hảo hơn nữa.

Thái Từ Khôn vẫn xấu bụng như vậy, nhưng Chu Chính Đình phát hiện ra cậu ấy không chỉ có thế.

Thái Từ Khôn đạp xe chờ ở cửa, nhìn thấy Chu Chính Đình đi ra liền đem xe đạp đưa cho cậu:

"Cậu đạp xe chở tôi đi, tôi ngủ không đủ, không chở nổi cậu đâu."

"Được..."

Mấy ngày sau.

"Chở tôi đi, cậu chắc chắn là ăn nhiều quá mà mập lên rồi."

"Mình không có! ಥ_ಥ"

Lại mấy ngày nữa.

"Chở tôi đi, hôm nay không có tâm trạng đạp xe."

"Biết rồi!"

Có lúc, Thái Từ Khôn lại chơi xấu như vậy, mỗi khi thành công, đều lén nở nụ cười không cho Chu Chính Đình nhìn thấy.

Thi cuối kỳ đến rồi, Chu Chính Đình có chút hoảng.

Thái Từ Khôn không nói gì:

"Chu Chính Đình, tôi phụ đạo cho cậu lâu như vậy rồi, cậu sợ cái gì."

"Đây gọi là phản xạ có điều kiện."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn:

"Khôn Khôn, chúng ta quen nhau lâu như vậy, tại sao cậu vẫn gọi mình là Chu Chính Đình?"

"Chẳng lẽ tên cậu không phải là Chu Chính Đình?"

"Không phải."

"Thế thì hỏi cái gì nữa?"

"Ý của mình rõ ràng không phải là như thế."

Chu Chính Đình lại bị Thái Từ Khôn xoay đầu lại.

"Kiến thức này chắc chắn sẽ thi vào."

Thái Từ Khôn gấp một góc nhỏ của tờ giấy lại.

"Cái này...Bỏ qua đi, cậu không làm nổi đâu."

Thái Từ Khôn lật qua một mặt khác.

Dùng tay chống đầu, nhìn Thái Từ Khôn đang khoanh trọng điểm cho mình, Chu Chính Đình cảm thấy cậu ấy còn hiểu trình độ của cậu hơn bản thân cậu nữa. Thật là lợi hại, không hổ danh là lớp A1. Nhìn nhìn, rồi lại bắt đầu cảm thấy, Khôn Khôn sao lại tốt như vậy.

Thái Từ Khôn quay đầu lại, thấy Chu Chính Đình đang chằm chằm nhìn mình, cầm bút gõ lên trán cậu một cái:

"Còn đờ ra làm gì."

Chu Chính Đình xoa xoa trán, tiếp tục nghe giảng.

Công bố thành tích, mỗi môn của Chu Chính Đình đều tăng trung bình ba mươi điểm, cậu cầm bài thi cười khúc khích trong phòng học.

Hoàng Minh Hạo liếc mắt nhìn điểm của Chu Chính Đình, cướp bài thi khỏi tay cậu:

"Được đấy Chu Chính Đình."

Chu Chính Đình lập tức cướp bài thi lại, vuốt phẳng lại phần bị Hoàng Minh Hạo vò nát.

"Làm như bảo bối thế à?"

Hoàng Minh Hạo bĩu môi.

"Chứ còn sao? Đây là hôn thú của mình đó."

Trên đường về nhà, Chu Chính Đình lấy bài thi khoe với Thái Từ Khôn, khoác cổ Thái Từ Khôn xoay vòng vòng.

"Khôn Khôn giỏi nhất! Khôn Khôn cực khổ rồi! Cậu là tuyệt nhất!"

"Đúng, tôi là khỏe mạnh nhất, giỏi nhất, đúng là rất khổ cực."

Chu Chính Đình dừng việc nhảy nhót lại:

"Sao cậu không khen mình!"

"Cậu giỏi quá!"

Mỉm cười.

Giả tạo, Chu Chính Đình lấy lại bài thi của mình úp vào trong ngực Thái Từ Khôn, nhanh chân đi về phía trước.

Thái Từ Khôn ôm một đống bài thi, đứng ở phía sau cười.

Chu Chính Đình đột nhiên quay đầu lại, nụ cười trên mặt Thái Từ Khôn không kịp thu lại, cứng đờ trên mặt.

"Khôn Khôn, vẫn là cậu đứng nhất à?"

"Ừ."

Chu Chính Đình lại chạy đến ôm cổ Thái Từ Khôn quậy phá:

"Khôn Khôn tuyệt nhất!"

Nụ cười trên mặt Thái Từ Khôn cũng không giấu được nữa, đưa tay đỡ eo Chu Chính Đình, đề phòng cậu ấy ngã chổng vó.

Nghỉ hè, bố mẹ Chu Chính Đình đi thăm chị gái cậu một thời gian, Chu Chính Đình tuy nghỉ nhưng vẫn phải học thêm, không có cách nào đi cùng, liền bị bỏ ở nhà.

Mẹ Thái cực kỳ hài lòng:

"Bối Bối, bác dọn cho con một phòng, mau đem đồ chuyển đến đây, để con ở nhà một mình không ai yên lòng hết."

Thái Từ Ngọc có chút ý kiến với việc này, thế nhưng bị bác bỏ ngay lập tức.

Ngày thứ hai chuyển vào nhà Thái Từ Khôn, bố mẹ cậu ấy liền mang theo Thái Từ Ngọc đi du lịch, chỉ còn lại Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn ở phòng bên cạnh.

Trước khi đi, Thái Từ Ngọc sâu xa căn dặn anh trai mình:

"Đừng để cho Chu Bối Bối vào bếp, nếu không nhà mình sẽ nổ tung."

Chu Chính Đình như cái đuôi nhỏ, luôn đi theo sau Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn đọc sách, cậu cũng đọc sách, Thái Từ Khôn xem ti vi, cậu cũng xem ti vi, Thái Từ Khôn đi tắm, he he, cậu cũng về phòng mình đi tắm, sau đó ngồi trên ghế salon chờ Thái Từ Khôn.

Nhìn Thái Từ Khôn mặc áo ngủ đang lau tóc đi ra từ phòng tắm, Chu Chính Đình nhìn chằm chằm giọt nước trượt từ xương quai xanh vào trong áo cậu ấy, con ngươi bỗng loạn.

"Tôi buồn ngủ, có muốn cùng ngủ không?"

Thái Từ Khôn đi tới trước mặt Chu Chính Đình.

Lời này nói ra, thật sự có rất nhiều nghĩa nha, cùng là đi ngủ, nhưng là "cùng nhau ngủ" hay "cùng nhau ngủ"?

"Ừ, ngủ, ngủ, mình cũng ngủ."

Chu Chính Đình đứng lên, có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn bất ngờ nắm lấy cổ tay Chu Chính Đình làm cậu cả kinh ngã ngửa ra sau, dùng sức quá mạnh mà kéo theo cả Thái Từ Khôn cùng ngã, hai người cùng sõng soài trên ghế salon.

Chu Chính Đình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Thái Từ Khôn, cậu dường như có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên da cậu ấy. Đối diện như thế một lúc, Thái Từ Khôn chậm rãi cúi đầu, Chu Chính Đình lập tức sốt sắng mà nhắm hai mắt lại, lông mi rung rung, lại nghe thấy bên tai một tiếng cười khẽ:

"Không phải muốn đi ngủ sao? Cậu trốn cái gì?"

Chu Chính Đình buồn bực mở mắt ra, tròn xoe như chú mèo nhỏ, lại bắt nạt mình, lại trêu mình rồi.

Nhìn Thái Từ Khôn đang cười, Chu Chính Đình càng tức giận, giơ tay lên nâng mặt Thái Từ Khôn, rướn cổ, hướng về môi cậu ấy mà hôn khẽ một cái, tiếng cười im bặt.

Lúc Thái Từ Khôn vẫn chưa phản ứng lại thì Chu Chính Đình đã ý thức được hành động của mình, lập tức đẩy cậu ấy ra chạy về phòng mình, dùng sức đóng sập cửa lại, tựa vào tường thở dốc, ôm mặt. Trời ạ! Muốn chết muốn chết, rốt cuộc cậu đã làm cái gì?

Thái Từ Khôn bị đẩy ra ngồi ở trên đất, ngây ngốc nhìn bóng lưng hốt hoảng đang chạy mất của Chu Chính Đình, sau đó liếm môi dưới, cười, lắc lắc đầu.

Nghe được tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh, Chu Chính Đình nằm ở trên giường thở phào một cái, chuyện của ngày mai để ngày mai nói đi, nói không chừng thì ngày mai cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì đâu, đúng rồi, không nhớ được đâu.

Đem đầu trùm kín trong chăn, Chu Chính Đình nghĩ tới nghĩ lui, chậm rãi ngủ, trong mơ đều là dáng vẻ của Thái Từ Khôn, cảm xúc trên môi vẫn còn rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro