6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp học.

"Duệ Bân, cậu có chuyện gì?"

"A...Chính Đình, mình thích cậu, cậu biết chứ?"

"Không có ý..."

Chu Chính Đình còn chưa nói hết đã bị Trịnh Duệ Bân ngắt lời.

"Mình không muốn mang đến gánh nặng cho cậu, chỉ là muốn hỏi, cậu thích Thái Từ Khôn đúng không?"

"A, đúng..."

"Hai người yêu nhau à?"

"Không có......"

"Vậy mình sẽ tiếp tục thích cậu, theo đuổi cậu, có thể cho mình một cơ hội không? Không cần cậu làm gì hết, chỉ cần cho phép mình xuất hiện bên cạnh cậu là được."

"Duệ Bân, mình không muốn cậu thích mình."

Trịnh Duệ Bân cười:

"Làm sao có khả năng không thích Chính Đình đây? Cậu tốt như vậy."

Chu Chính Đình vừa trở lại phòng học liền nằm nhoài trên bàn, đầu óc loạn cào cào, như một cuộn len, càng nghĩ càng loạn. Nếu nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ nữa là được rồi.

Mặt của Hoàng Minh Hạo xuất hiện ngay bên cạnh, cười ma quái:

"Sao cậu lại lấy sách giáo khoa đưa cho Thái Từ Khôn?"

Chu Chính Đình cho Hoàng Minh Hạo ngắm gáy mình.

Hoàng Minh Hạo lại vòng sang bên kia, dí sát vào  mặt Chu Chính Đình:

"Hai người là quan hệ gì đây?"

Chu Chính Đình đưa tay đẩy mặt Hoàng Minh Hạo ra:

"Còn có thể là quan hệ gì? Mình thích cậu ấy, cậu ấy không thích mình, mình đang cố gắng để cậu ấy thích mình, cuối cùng cậu ấy nhất định sẽ thích mình, thế thôi."

"Lằng nhằng thế à? Thế tại sao cậu lại đưa sách giáo khoa cho Thái Từ Khôn?"

"Tín vật đính ước."

"Dùng sách giáo khoa làm vật đính ước, sao cậu không lấy bài thi đi làm hôn thú luôn đi."

Thái Từ Khôn một tay chống đầu, một tay quay bút, đảo mắt xung quanh, không ngừng nhìn về phía của phòng học. Những người khác khi bước qua cửa lớp đều phải đối diện với Thái Từ Khôn, đỏ mặt cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn cậu.

Thái Từ Khôn cúi mắt xuống tiếp tục đọc sách, sau đó lại nhấc tầm mắt lên nhìn về phía cửa.

Trịnh Duệ Bân vừa bước vào, ánh mắt hai người chạm vào nhau, liền hữu hảo hơi nhíu mày, nở nụ cười, xem ra rất ôn hòa, không hề có một chút công kích nào.

Khuôn mặt Thái Từ Khôn không hề có cảm xúc, dời ánh mắt đi nơi khác, tiếp tục đọc sách, cũng không đem sự chú ý của mình đặt trên cửa nữa.

Chu Chính Đình rất đau đầu, Chu Chính Đình có tâm sự, Thái Từ Khôn đi bên cạnh có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

"Có buồn thì đừng giấu."

Thái Từ Khôn sau khi do dự cũng quyết định mở miệng.

Chu Chính Đình quay đầu nhìn Thái Từ Khôn chăm chú, sau đó che miệng ngáp một cái, con ngươi long lanh nước mắt.

Thái Từ Khôn bật cười, con người này không có tim không có phổi, mình lo lắng làm gì.

Trên xe buýt, Chu Chính Đình chọc chọc cánh tay Thái Từ Khôn:

"Có thể gọi cậu là Khôn Khôn không?"

"Ừ."

"Khôn Khôn, tối mai cậu không cần phải chờ mình."

"Được."

"Cậu không tò mò ngày mai mình làm gì sao?"

"Vậy mai cậu sẽ làm gì chứ?"

"Bố sẽ đón mình đi luyện vũ đạo."

Thái Từ Khôn có chút bất ngờ, đánh giá Chu Chính Đình một hồi:

"Cậu sẽ nhảy?"

"Ừ."

Chu Chính Đình cong miệng cười, xem ra có chút đắc ý.

"Thầy giáo nói mình nhảy rất tốt."

"Tuyệt, hi vọng các môn văn hóa của cậu cũng không cần tôi bận tâm."

Câu nói như dội một gáo nước lạnh lên đầu Chu Chính Đình, thế nhưng cậu thấy cả người mình lại bỗng chốc khô héo.

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình, khóe miệng khẽ cong dưới lớp khẩu trang.

Chu Chính Đình lòng tràn đầy vui mừng ngồi trước bàn đọc sách cùng Thái Từ Khôn.

"Mang đề toán ngày hôm qua ra đây."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn một chút, chầm chậm mở cặp sách, chầm chậm tìm kiếm, chầm chậm lấy quyển sách ra.

Thái Từ Khôn túm lấy quyển sách trong tay Chu Chính Đình, mở ra, quét mắt một lần, nở nụ cười:

"Đây là tất cả những gì cậu viết cả tối qua?"

Sợ sệt...Chu Chính Đình méo miệng gật gù.

"Ra đây...tôi nói cho cậu mấy chữ."

"Kiến thức ngày hôm qua, hôm nay tôi nói lại một lần nữa, đề này cậu về làm lại một lần nữa, nếu như tiếp tục làm sai thì tôi cảm thấy việc học bù đối với cậu là không cần thiết, cậu hoàn toàn có thể tuyên bố từ bỏ, không cần làm lỡ thời gian của hai chúng ta."

"Mình nhất định sẽ cố gắng học!"

Chu Chính Đình giơ hai tay lên trời.

Trong giờ ra chơi, Hoàng Minh Hạo phát hiện ra Chu Chính Đình đang làm đề toán, kinh ngạc chớp mắt mấy cái:

"Cậu bị cái gì kích thích?"

Chu Chính Đình thở dài, như là không có xương, nằm nhoài trên bàn:

"Hạnh phúc nửa đời sau của mình đều hi vọng vào mấy đề toán này, à không, đây không phải đề toán, đây là chướng ngại vật trên con đường tình duyên của mình."

"Nếu như cậu đang nói đến tình cảm của cậu và Thái Từ Khôn, thì giữa hai người không phải cách nhau vài cục đá nhỏ này đâu, mà là chín mươi chín quả núi đó."

"Hoàng Minh Hạo, cậu đúng là bạn cùng bàn của mình, tại sao không phải là một trăm quả núi?"

"Xem cậu đẹp trai như vậy, giảm cho cậu một quả."

"Cảm ơn 🙂."

Sau khi tan học, Chu Chính Đình lại chờ ở cửa, nhìn Thái Từ Khôn đang nghe giảng qua cửa sổ, đôi mắt trong suốt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi gợi cảm, cách xa đến như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ ràng từng sợi lông mi, đây chính là người cậu yêu.

Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, một nữ sinh cầm vở bài tập đứng bên cạnh bàn Thái Từ Khôn, nói với cậu câu gì đó. Thái Từ Khôn gật gù, liếc mắt nhìn đề mục vở bài tập, cầm bút viết lên vài dòng, đem vở trả lại cho bạn gái đó. Cô ấy xem như báu vật, ôm vở mặt cười rạng rỡ, sau khi trở về chỗ ngồi còn nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cầm túi sách đứng dậy, đi tới cửa nhìn thấy Chu Chính Đình:

"Đợi lâu chưa, đi thôi."

Chu Chính Đình đi theo sau lưng Thái Từ Khôn, trong lòng tự an ủi mình, không sao, Khôn Khôn còn đặc biệt dạy bù cho mình cơ mà.

Ngồi sau xe đạp, Chu Chính Đình nắm tay chọc chọc Thái Từ Khôn:

"Khôn Khôn, nếu như không phải vì mẹ mình quen mẹ cậu, cậu có chịu phụ đạo cho mình không?"

"Cậu cảm thấy sao?"

"Coi như mình chưa hỏi gì đi."

Hừ!

Chu Chính Đình theo Thái Từ Khôn đi lên tầng hai, cửa phòng của Thái Từ Ngọc không đóng, cô bé đang làm bài tập.

Thái Từ Khôn đi tới gõ gõ cửa phòng:

"Có cần anh giúp không?"

Thái Từ Ngọc ngẩng đầu liếc Chu Chính Đình đang đứng sau Thái Từ Khôn một chút:

"Không cần, anh đi cứu trợ người cần học bổ túc đi."

Cứu trợ...Đến mức phải cứu trợ rồi à?

Thái Từ Khôn nở nụ cười, giúp cô bé đóng cửa phòng lại.

"Đi thôi, đi cứu trợ cậu."

Thái Từ Khôn đi vào phòng mình.

Chu Chính Đình đứng sau cậu vung vung nắm đấm nhỏ.

"Miễn cưỡng qua ải."

Thái Từ Khôn sau khi chữa xong bài tập toán của Chu Chính Đình liền đưa ra kết luận.

Chu Chính Đình rất vui vẻ, cười lộ ra hàm răng đều như bắp.

"Kế hoạch cứu trợ có thể tiến tục tiến hành, còn có thể cứu."

Thái Từ Khôn bổ sung.

"Quá đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro