5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình nhìn một lượt quanh bốn phía, hóa ra đây là phòng Thái Từ Khôn, rất giống trong tưởng tượng của cậu, sạch sẽ, đơn giản.

Ngồi trước bàn đọc sách cùng Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình hơi sốt sắng, cúi đầu nhìn ngón tay.

Thái Từ Khôn hỏi cậu:

"Cậu thi học kỳ lần nào chưa? Các môn bao nhiêu điểm?"

"Ngữ Văn 68,...à mấy nhỉ, Toán Học 77, Hóa Học 43, Vật Lý...35, Sinh Học 59."

Nhìn Thái Từ Khôn càng ngày càng trầm, Chu Chính Đình lớn tiếng nói:

"Tiếng Anh 136."

"Cũng chỉ có Tiếng Anh là nhìn được, thi như vậy, cậu cũng là nhân tài đấy. Thành tích này làm sao vào được Trường Trung Học số 1?"

"Đưa tiền."

Thẳng thắn hào hùng.

Thái Từ Khôn có cảm giác, sau mẹ Thái thì cậu lại gặp thêm một người mà mình không thể làm gì nữa rồi.

"Đây là bảng chữ mẫu, mỗi ngày cậu luyện năm trang, buổi tối tôi sẽ kiểm tra. Phải cố gắng có biết không?"

Gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.

"Trước tiên chúng ta học toán, chương 1: Tập hợp..."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bẻ gãy lời Thái Từ Khôn đang giảng, Chu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm, dời được sự chú ý của Thái Từ Khôn đi chỗ khác quả thật rất khó khăn.

Mẹ Thái bưng điểm tâm cùng hoa quả đi vào:

"Bối Bối học tập cực khổ rồi, ăn chút gì đi, Khôn Khôn cũng ăn một chút đi."

Thái Từ Khôn:

"..."

Cuối cùng thì ai mới là con ruột, cuối cùng là ai tốn công giảng bài.

Chu Chính Đình cười ngọt ngào:

"Cảm ơn dì."

"Không có gì, thật ngoan."

Ăn hoa quả, Thái Từ Khôn hỏi Chu Chính Đình:

"Vừa rồi giảng có hiểu gì không?"

Lắc lắc đầu.

Thái Từ Khôn:

"......"

Trước khi đi, Thái Từ Khôn đưa cho Chu Chính Đình vài bài tập toán:

"Đem cái này về làm, không làm xong không được ngủ."

Chu Chính Đình vốn dĩ đang rất vui vẻ, nhất thời lại yên lặng, gật gù.

Thu dọn xong sách vở đi xuống dưới nhà, Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Ngọc đang ngồi ở ghế salon đọc sách, tóc tết hai bên, như một em búp bê vô cùng đáng yêu. Cậu đi tới ngồi bên cạnh, phát hện ra đứa bé đang đọc "The Little Prince".

Cái này Chu Chính Đình xem rồi! Nhất định phải thay đổi hình tượng của mình trong lòng Thái Từ Ngọc!

Chu Chính Đình hắng giọng một cái:

"I like this book, do you like it?" (Anh thích cuốn sách này lắm, em có thích nó không?)

"Yes, but I can't understand the meaning behind this book now." (Có, nhưng hiện tại em chưa thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó.)

"Anh trai em nói, "The Little Prince" là một bộ đồng thoại của toàn nhân loại, thánh Ecker tô vẽ bên trong đem nó hiến cho vĩ nhân, mà mỗi vĩ nhân đều bắt đầu từ một đứa trẻ. Em chỉ có thể hiểu ý nghĩa bên ngoài, chờ em lớn lên mới có thể lý giải hàm nghĩa sâu xa cơ."

Thái Từ Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Chính Đình đang có chút khiếp sợ:

"Em nói với anh những thứ này làm gì không biết, anh nghe có hiểu đâu."

Sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Chu Chính Đình:

"......"

Mình lại bị khinh bỉ đúng không? Bị một đứa trẻ tám tuổi khinh bỉ?

Chào tạm biệt bố mẹ Thái Từ Khôn xong, Chu Chính Đình vật vờ đi về nhà, ngày đầu tiên học bổ túc, quá khốc liệt.

Kéo rèm ra, nhìn về phía phòng Thái Từ Khôn ở đối diện, đèn đã tắt, cậu ấy ngủ rồi sao?

Cúi đầu, tiếp tục xem bài tập, vẫn không làm được.

Lật xem bài giảng của Thái Từ Khôn xem lại kiến thức một chút, vẫn không làm được.

Chu Chính Đình vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo một chút:

"Chu Chính Đình, phải kiên cường lên!"

Sáng ngày hôm sau, nhìn thấy hai vành mắt đen sì của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn sợ hết hồn:

"Đừng nói là tối qua cậu không ngủ đấy nhé?"

Chu Chính Đình híp mắt gật gù, lại lắc đầu:

"Thiếu ngủ thôi."

Đi tới ngồi phía sau yên xe, hơi gật gù.

"Đừng ngủ, không an toàn."

"Được."

Chu Chính Đình dùng sức trợn mắt, vô dụng, không mở ra được, lại chậm rãi tựa vào lưng Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn liếc về phía sau một cái, thở dài. Cậu đạp xe chậm lại một chút, đem bàn tay đang nắm áo mình vòng quanh eo.

Trên xe bus, Chu Chính Đình cũng không thèm mở mắt, tựa trên vai Thái Từ Khôn ngủ một giấc.

Đúng là bị ngốc à? Thái Từ Khôn nghĩ thầm, nói không làm xong không được ngủ, mà không ngủ thật.

Đến trường học rồi Thái Từ Khôn mới đánh thức Chu Chính Đình. Ngủ được một lúc cũng tỉnh táo lên một ít, Chu Chính Đình phát hiện ra mình đang tựa trên người Thái Từ Khôn, đột nhiên ngồi thẳng lên. Thái Từ Khôn không có phòng bị, cằm trực tiếp đập vào đầu Chu Chính Đình đau điếng.

Chu Chính Đình vội vàng nâng mặt Thái Từ Khôn lên, nhìn trái, nhìn phải, nhưng toàn là khẩu trang, chẳng nhìn thấy gì.

"Không sao chứ? Không sao thật chứ?"

Thái Từ Khôn tránh khỏi tay Chu Chính Đình, lắc đầu một cái:

"Không có gì, sau này không làm xong đề cũng có thể đi ngủ, đừng có thức khuya, buổi tối không làm xong có thể để ban ngày làm."

Chu Chính Đình thả tay xuống, đỏ mặt:

"A, biết rồi."

Đi tới cửa lớp học, Chu Chính Đình nhìn thấy Trịnh Duệ Bân đang đứng chờ ở bên đó:

"Duệ Bân."

"Cậu đến rồi."

Trịnh Duệ Bân cười cười.

"Hôm nay tan học có bận gì không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Xin lỗi nhé, tan học mình phải về nhà."

"Sau tiết học buổi sáng thì sao? Mình đến tìm cậu."

"Được."

Ngủ mất hai tiết, Chu Chính Đình bị Hoàng Minh Hạo đập cho tỉnh:

"Thái Từ Khôn tìm cậu!!"

Chu Chính Đình lập tức tỉnh táo, ánh mắt tia cực kì chuẩn vị trí của Thái Từ Khôn, chạy về phía cậu ấy.

"Cậu nằm sấp ngủ bao nhiêu lâu rồi, trên mặt toàn là vết hồng."

Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười, bên tai lập tức vang lên tiếng thét của mọi người, cậu lập tức thu nụ cười lại.

Chu Chính Đình che mặt, cúi đầu không nhìn Thái Từ Khôn:

"Tìm mình làm gì vậy?"

Thái Từ Khôn ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói:

"Sách Tiếng Anh của tôi hình như bị cậu cầm nhầm rồi."

"A? Để mình xem."

Chu Chính Đình chui vào lớp học lật cặp sách mình ra, quả nhiên có một quyển sách viết tên Thái Từ Khôn.

Cầm sách giáo khoa, Chu Chính Đình đi tới cửa đưa cho Thái Từ Khôn:

"Thật ngại quá."

"Chính Đình."

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình quay đầu, nhìn thấy Trịnh Duệ Bân.

"Từ Khôn cũng ở đây sao, hai người nói chuyện xong chưa? Mình còn có việc muốn nói với Chính Đình, không biết bây giờ có tiện không?"

Trịnh Duệ Bân nhìn Thái Từ Khôn làm cậu cảm nhận được địch ý vô cùng rõ ràng, suy nghĩ một chút liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra:

"Cứ tự nhiên."

Nhìn Chu Chính Đình cùng Trịnh Duệ Bân cùng nhau biến mất ở cửa cầu thang, Thái Từ Khôn cầm sách, xoay người về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro