4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ còn chưa báo thức sáu rưỡi, Chu Chính Đình đã nhảy từ trên giường xuống, kéo rèm, đánh răng rửa mặt ngồi trước bàn ăn chờ mẹ làm bữa sáng:

"Mẹ, mẹ về thật là tốt."

Mẹ Chu đem trứng rán cùng sữa bò đến trước mặt Chu Chính Đình:

"Bối Bối, trước con ăn cơm kiểu gì?"

"Mua ăn, nếu như dậy muộn thì không ăn, buổi trưa ăn ở canteen trường học, buổi tối bố nấu, nếu như bố không về con gọi thức ăn ngoài."

"Sau này nếu như mẹ không ở nhà, con có thể sang nhà cô Thái bên đối diện ăn cơm."

"Quan hệ hai người rất tốt sao?"

"Tương đối tốt, tuy hai mà một, cũng mất liên lạc nhiều năm."

Chu Chính Đình nghĩ một chút về cảnh tượng lớn lên cùng Thái Từ Khôn, cảm thấy có chút buồn cười, không biết nếu như được chứng kiến cảnh tượng Thái Từ Khôn bong bóng nước mũi thì liệu mình có còn thích cậu ấy hay không.

Ra đến cửa liền nhìn thấy người ta đã đứng đợi rồi, như tranh vẽ. Thái Từ Khôn ngồi trên xe đạp, chống một chân, mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt còn mang theo lười biếng vì mới ngủ dậy. Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc, cả người dường như phát ra ánh sáng.

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn thấy Chu Chính Đình đang đờ cả người:

"Có xe không?"

Chu Chính Đình lắc đầu một cái.

Thái Từ Khôn tháo cặp sách mình xuống, ném sang Chu Chính Đình, hất cắm về phía sau:

"Ngồi."

Chu Chính Đình ôm cặp sách lùi về sau một bước:

"Hả?"

"Không ngồi thì định chạy theo sau tôi đến bến xe bus à?"

Thái Từ Khôn nhíu nhíu mày.

"Thì ngồi."

Chu Chính Đình một tay ôm cặp sách của Thái Từ Khôn, một bên nhẹ nhàng nắm lấy góc áo bên eo cậu, cắn cắn môi:

"Mình không biết là chỗ này cách trạm xe bus xa như vậy, mai mình sẽ mua xe đạp."

"Tùy ý, cậu cũng không nặng."

Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Thái Từ Khôn, có cảm giác như trái tim mình nổ tung, đây là Thái Từ Khôn sao.

Khoảng mười phút sau, hai người mới đến bến xe bus, Thái Từ Khôn đem xe đạp khóa vào lan can, sau đó cùng Chu Chính Đình đứng trước trạm dừng chờ xe công cộng.

Xung quanh không có ai chờ xe, Chu Chính Đình cảm thấy thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình và Thái Từ Khôn.

Nhìn thấy xe bus đi tới, Thái Từ Khôn lấy mũ cùng khẩu trang trong cặp ra mang vào. Chu Chính Đình ngồi bên cạnh Thái Từ Khôn, cảm giác hoảng hốt lại đến, cậu quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn đang để lộ ra mỗi hai con mắt.

Thái Từ Khôn nhận được ánh mắt của Chu Chính Đình, cho rằng cậu ấy đang hiếu kỳ tại sao mình lại phải che kín như vậy:

"Phiền phức."

"Hả?"

"Tôi nói, nếu không làm như vậy, bị người khác nhận ra sẽ rất phiền phức."

Chu Chính Đình lý giải ý của Thái Từ Khôn, gật gù:

"Có nhiều người thích cậu như vậy."

Lầm bầm lầu bầu.

Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn Chu Chính Đình, không nói gì.

Sau khi đi qua sáu trạm, xe bus dừng trước cổng Trường Trung Học số 1, Thái Từ Khôn vừa mới xuống xe, tiếng thét xung quanh đã vang lên đến tận trời xanh.

"Aaaaaaa, Thái Thái Thái Thái Thái Từ Khôn!"

"Rốt cụôc cũng đợi được cậu!"

"Không uổng đi chuyến này!" 

"Thái Từ Khôn a!"

"A a a a a a a a a!"

"Chụp ảnh chụp ảnh!"

Chu Chính Đình lùi lại vài bước nhìn bóng lưng của Thái Từ Khôn, hóa ra ở trung tâm bão táp là như thế này.

Ầm ĩ, ngổn ngang, cuồng loạn, khiến người ta có chút sợ hãi.

Đi vào trường học, đám đông xung quanh cũng bớt loạn đi một ít. Muốn đi đến lớp của Chu Chính Đình thì phải đi qua lớp của Thái Từ Khôn, trước khi bước vào, Thái Từ Khôn còn quay đầu lại nói với Chu Chính Đình:

"Buổi tối tan học tôi đợi cậu ở cửa phòng học."

"Được."

Chu Chính Đình cười thật tươi.

Hoàng Minh Hạo vỗ vỗ mặt Chu Chính Đình:

"Cậu không sao chứ? Khóe miệng sắp kéo đến lỗ tai rồi, nhặt được tiền à?"

"Hì hì, không nói."

"Ngu ngốc, không biết còn tưởng rằng Thái Từ Khôn tỏ tình với cậu."

Chu Chính Đình đập một cái lên tay Hoàng Minh Hạo:

"Luyên thuyên cái gì đấy?"

Hoàng Minh Hạo xoa xoa cánh tay khiếp sợ:

"Sao mặt cậu lại hồng như vậy? Không!Phải!Chứ! Cậu ta thực sự đồng ý cậu rồi?" 

Tiếng thét của Hoàng Minh Hạo đủ để hấp dẫn sự chú ý của cả lớp, mấy nam sinh có tình ý với Chu Chính Đình cùng nữ sinh cũng đều nhìn về phía bên này, hỏi thăm xem họ vừa nói cái gì.

Chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, Chu Chính Đình cầm lấy cặp sách đã sớm thu dọn xong, chạy ra trước cửa phòng học A1, một đám bạn đều quay đầu nhìn về phía cậu. Chu Chính Đình cũng là người tốt bụng, vô cùng đẹp trai, tính cách đáng yêu, thích cười rộng rãi, ngoại trừ có lúc hơi ngốc ngốc thì đúng là hoàn mỹ.

Trịnh Duệ Bân vừa ra khỏi phòng học liền nhìn thấy Chu Chính Đình, cao hứng đi về bên đó:

"Chính Đình, đang đợi mình sao?"

Chu Chính Đình có chút lúng túng, gãi gãi đầu, còn chưa nói gì, Thái Từ Khôn đã đi từ trong phòng học ra, nhìn bọn họ một chút:

"Đi thôi."

Vừa dứt lời cậu đã quay đầu bước đi, vừa đi vừa lấy mũ cùng khẩu trang ra đeo vào.

Chu Chính Đình cười cười với Trịnh Duệ Bân, chỉ chỉ Thái Từ Khôn:

"Thật không tiện, mình chờ cậu ấy."

Sau đó le lưỡi một cái, nhanh chóng đuổi theo Thái Từ Khôn.

Trịnh Duệ Bân nhìn bóng lưng hai người, mím mím môi.

Ngồi ở trên xe buýt, Chu Chính Đình quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhanh chóng liếc nhìn Thái Từ Khôn một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, vui đến nở hoa trong lòng.

Ra khỏi xe bus, Thái Từ Khôn nói muốn đi đến hiệu sách, Chu Chính Đình cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lại muốn đi tới nhà sách?

"Mua vở cho cậu."

"À..."

Ngồi ở đằng sau xe Thái Từ Khôn, chóp mũi đều là mùi hương trên người Thái Từ Khôn, trong lồng ngực ôm cặp sách của Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình quyết định, trước mắt không muốn mua xe đạp, dù sao mình cũng không có nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro