3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước biệt thự đối diện, mấy vị công nhân đang thay nhau khuân đồ đến.

"Mẹ, nhà đối diện có người ở à?"

Thái Từ Khôn vào cửa, một bên đổi giày, một bên hỏi.

"Đúng nha!"

Mẹ Thái vỗ vỗ tay, mặt mày hớn hở, dù là ai nhìn vào cũng biết bà đang rất hài lòng.

"Là bạn học cấp 2 của mẹ, bạn thân! Lên cấp 3 quan hệ cũng cực kỳ tốt. Sau đó cô ấy ra nước ngoài học đại học, mẹ lại dọn nhà, cũng mất phương thức liên lạc rồi, có hơn hai mươi năm không gặp nhau. Lần này cả nhà họ về nước, cô ấy thông qua giáo viên cấp 2 tìm cách liên lạc với mẹ, sau đó họ chuyển tới đây làm hàng xóm cùng chúng ta rồi! Chút nữa sẽ tới đây ăn cơm tối."

Leng keng.

Thái Từ Khôn thấy mẹ mình như cánh bướm bay đi, lại nghe mẹ mình mở cửa, lại thấy mẹ mình nhiệt tình hoan nghênh hàng xóm mới vào nhà, khen con họ vô cùng đẹp trai, sau đó dẫn họ vào trong phòng, xuất hiện trước mặt Thái Từ Khôn chính là người cậu mới gặp hồi sáng - Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình cầm quà theo, nói chuyện ríu rít cùng mẹ Thái, cười tươi như một đóa hướng dương, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đã sợ hãi lui về sau một bước, suýt chút nữa vấp ngã ngửa.

Mẹ Thái cùng mẹ Chu vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng, không có nhận ra điều kỳ lạ, bố Chu hơi kinh ngạc nhìn nhìn Chu Chính Đình một chút.

Mẹ Thái giới thiệu Thái Từ Khôn:

"Đây là con trai mình, Khôn Khôn."

Thái Từ Khôn gật đầu mỉm cười:

"Chào cô chú, con là Thái Từ Khôn."

Mẹ Chu nhìn thấy Thái Từ Khôn, mắt liền sáng lên:

"Khôn Khôn thực sự rất đẹp trai, như minh tinh nổi tiếng nha. Nghe mẹ con nói con cũng học lớp 11 Trường Trung Học số 1 đúng không? Chính Đình học cùng trường với con, chúng ta mới trở về từ nước ngoài, tiếng Trung của nó không tốt lắm, mong con quan tâm chăm sóc giúp cô."

Thái Từ Khôn ngạc nhiên một chút, sau đó nói nhất định nhất định.

Chu Chính Đình bĩu môi, rõ ràng là mới cười nhạo mình.

Mẹ Thái nói bố Thái đi đón con gái nhỏ tan học, sẽ về sớm thôi.

Sau khi mời cả nhà Chu Chính Đình ngồi xuống ghế salon, mẹ Thái để Thái Từ Khôn đi rửa hoa quả, mẹ Chu cũng nói Chu Chính Đình mau vào hỗ trợ.

Chu Chính Đình đứng lên đi theo sau Thái Từ Khôn vào bếp, có chút oán niệm, có chút sốt sắng, có chút vui mừng, có chút lúng túng.

"Xin lỗi, hiểu lầm cậu."

Chu Chính Đình nghe được Thái Từ Khôn nói.

"Cái gì?"

"Tôi cho rằng cậu cố tình viết lung ta lung tung như vậy, không nghĩ đến việc trình độ của cậu chỉ đến thế."

"......"

Hóa ra cậu ấy cũng không phải là chế nhạo Chu Chính Đình, thế nhưng cách giải thích này cũng không khiến người ta hài lòng.

"Tại sao lại viết là all in all?"

"Tại vì lúc đó mình quên mất làm sao để biểu đạt 'nói chung'..."

"Ừ."

"Còn nữa, cậu coi như không có chuyện này được không? Đừng nói cho mọi người."

"Chuyện gì? Cậu viết thư tình cho tôi?"

Xấu, người này thật sự rất xấu mà.

Bố Thái cùng cô con gái nhỏ vừa về đến nhà, chào hỏi, sau đó an vị ngồi trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Mẹ Thái đem bày ra một bàn thức ăn tinh xảo, Chu Chính Đình nhìn thấy mà muốn chảy cả nước miếng:

"Dì làm quá tốt rồi, xem ra ăn cực kỳ ngon!"

Mẹ Thái vui đến sắp ngất rồi:

"Chính Đình mau đến nếm thử xem mùi vị thế nào, Chính Đình của chúng ta có nhũ danh hay không?"

Mẹ Chu cũng nở nụ cười:

"Gọi là Bối Bối, nó từ nhỏ đã ham ăn, thưởng qua tài nấu nướng của cậu có khi lại không muốn về nhà."

"Vậy thì đừng về, nếu không phải cậu đi du học nước ngoài, mình chắc chắn là được nhìn thấy Bối Bối lớn lên, nói không chừng Bối Bối cùng Khôn Khôn có thể cùng nhau lớn lên."

Mẹ Thái có chút tiếc hận:

"Sau này hai nhà chúng ta nhất định phải qua lại thật nhiều, để hai đứa bé cũng ở chung thật nhiều."

Mẹ Thái xem ra là rất thích Chu Chính Đình, thật là một đứa trẻ tốt.

Đứa con gái nhỏ của mẹ Thái nhìn mắt bà sáng lấp lánh, lắc lắc đầu.

Chu Chính Đình nhìn thấy đứa trẻ, toét miệng cười hỏi:

"Em gái, em tên là gì?"

"Thái Từ Ngọc."

"Ngọc thạch ngọc?"

Cô bé lắc đầu một cái:

"Chữ vàng bên cạnh chữ ngọc, nghĩa là trân bảo, bảo vật, cũng là để chỉ một dạng kim loại cứng."

Đáng tiếc trong từ điển của Chu Chính Đình không có từ này, vì vậy mặt mũi trở nên mê man.

"Anh bị ngốc à? Cái này mà cũng không biết."

Mẹ Thái lập tức che miệng Từ Ngọc:

"Bối Bối mới từ nước ngoài trở về, con nói chuyện như thế sao."

Mặt Chu Chính Đình đỏ chót, ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng đầu cúi thấp đến sắp chạm bát rồi.

Lúc này mẹ Thái quyết định:

"Để Khôn Khôn bổ túc cho con đi, nó học không tệ, bình thường về nhà cũng không thấy học, bây giờ cũng không đóng phim, không lo quấy rầy nó."

"A?"

Thái Từ Khôn đang vùi đầu ăn cơm bỗng dưng bị điểm danh.

"Học bổ túc, bắt đầu từ ngày mai, quyết định vậy đi."

Mẹ Thái tự cho là mình tài giỏi, hướng đầu về phía mẹ Chu nhỏ giọng nói:

"Có phải mình vẫn thông minh như trước không? Biện pháp hay như vậy cũng có thể nghĩ ra."

Gia đình Thái Từ Khôn đưa khách về đến cửa, trước khi vào mẹ Thái còn kéo Chu Chính Đình:

"Bối Bối, ngày mai đi học cùng Khôn Khôn nhé? Chung trường mà."

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn một chút, sau đó cười với mẹ Thái:

"Không cần đâu ạ."

"Thế là được rồi, ngày mai 7 giờ Khôn Khôn đợi con ở trước cửa đi học nhé, về thôi, ngủ ngon."

Mẹ Thái xoa xoa tóc Chu Chính Đình.

Thái Từ khôn có chút đau đầu với hành động của mẹ mình, có điều cũng khá quen với tính cách hấp tấp này rồi.

Chu Chính Đình nằm trên giường, trong căn nhà mới, đầu còn chút choáng váng. Mình không nằm mơ à? Mọi chuyện xảy ra tối nay đều là thật à?

Chu Chính Đình bò ra khỏi giường, kéo rèm nhìn về phía đối diện, không biết đâu là phòng Thái Từ Khôn nhỉ?

Nhìn như vậy một lúc, Chu Chính Đình đột nhiên đặc biệt xấu hổ, nhào lên giường lấy chăn che mặt, aaaa, sáng mai đi học cùng Thái Từ Khôn, tối mai còn dạy mình học thêm, trời ạ, đây đều là sự thật à? Đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro