2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a a a a a a a a, là Thái Từ Khôn!"

"Thật sự rất đẹp trai, người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều!"

"Cậu ấy thật sự đến trường chúng ta học!"

"Cậu ấy làm thế nào mà vừa xin nghỉ, vừa đóng phim mà vẫn có thể thi cấp 3, đây chính là học thần!"

"Cậu ấy thi cấp 3 bao nhiêu điểm?"

"Top 5 toàn thành phố, top 3 ở trường cũ."

"Chắc chắn là vào lớp trọng điểm rồi!"

"Khóc đây, vì thông báo của cậu ấy mà mình mất cả mùa hè."

"Cuối cùng cũng nhìn thấy Thái Từ Khôn, mình yêu cậu ấy."

Thái Từ Khôn mặc đồng phục học sinh đi vào trường. Đồng phục học sinh thôi mà mặc lên người cậu cũng có cảm giác như thời trang, cho dù cả người tỏa ra luồng khí "muốn sống thì đừng có tới gần" nhưng vẫn bị các bạn học vây xem, bên tai đều là tiếng thét chói lọi.

Những thứ này đối với một Thái Từ Khôn đã bước vào giới giải trí từ năm 5 tuổi, sớm đã thành thói quen, thậm chí có thể nói là chuyện hàng ngày, cậu đã từng gặp những người hâm mộ còn cuồng nhiệt hơn thế nhiều. Hi vọng thời gian trôi đi, mọi người có thể lãng quên Thái Từ Khôn.

Trường học đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thầy ở phòng giáo vụ dẫn Thái Từ Khôn đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

"Từ Khôn à, hoan nghênh tới trường chúng ta, sau này nếu có chuyện gì có thể tìm đến các thầy cô giải quyết, cũng có thể tìm đến thầy. Hi vọng em có một cuộc sống cấp ba vui vẻ ở đây."

Hiệu trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn, cậu lễ phép lại khéo léo, xem ra đặc biệt ngoan ngoãn:

"Tới đây học là vinh dự của em, nhìn thấy hiệu trưởng cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ngài yên tâm, em nhất định cố gắng học tập, tuân thủ quy định nhà trường, đòan kết với bạn bè, xem nơi này như là nhà."

Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Thái Từ Khôn đã học điều những điều này. IQ cao, EQ cao, cậu chính là một nhân vật đáng sợ như vậy.

Mấy câu nói cũng đủ đem hiệu trưởng vui đến cười to, liên tục nói "cẩn thận". Hàn huyên một lúc về cuộc sống cấp ba tương lai, trước khi đi, Thái Từ Khôn còn bị ủy thác trọng trách đại diện học sinh lớp sinh 11 phát biểu trong lễ khai giảng.

Bục giảng trường học.

Chu Chính Đình đem khuỷu tay phải chống lên cái ghế đang cầm trên tay, nâng mặt, chớp mắt cũng không chớp lấy một lần, chằm chằm nhìn Thái Từ Khôn đang nói chuyện trên bục kia. Nhưng thực ra một chữ cậu cũng không để lọt vào tai, bạn học xung quanh đều chụm đầu thì thầm mọi chuyện về Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình cũng dựng thẳng lỗ tai mà nghe những tin tức không biết thật giả kia.

Chu Chính Đình chưa từng xem qua Thái Từ Khôn đóng phim, thậm chí còn chưa từng nghe thấy cái tên Thái Từ Khôn này. Từ trước tới giờ đều sống ở nước ngoài, làm cho việc hiểu biết với thế giới giải trí trong nước vô cùng ít ỏi.

Ấn tượng đầu tiên của Chu Chính Đình với Thái Từ Khôn là: một người cực kỳ đẹp trai.

Nghe xong mọi người tán gẫu, thì ấn tượng của Chu Chính Đình với Thái Từ Khôn là: một người con trai mà có nhiều chuyện đến vậy.

Sau khi trải qua kì thi tháng đầu tiên, thì ấn tượng của Chu Chính Đình với Thái Từ Khôn là: một người con trai thông tuệ đến vậy.

Xem qua Thái Từ Khôn thi đấu bóng rổ, ấn tượng của Chu Chính Đình với Thái Từ Khôn là: một người con trai đẹp đến như vậy.

Nửa học kì đầu tiên của lớp 11 kết thúc, ấn tượng của Chu Chính Đình với Thái Từ Khôn là: một người con trai làm cậu yêu thích đến vậy.

Rất nhiều người yêu thích Thái Từ Khôn, rất nhiều người tỏ tình với Thái Từ Khôn, người sau khi bị cự tuyệt vẫn tiếp tục yêu thích Thái Từ Khôn cũng rất nhiều.

Bên trong một đám người kia, ưa nhìn nhất chính là Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình bất khuất kiên cường, thích nhất là Thái Từ Khôn. Ngoại trừ đi học, luyện vũ đạo, thời gian còn lại của Chu Chính Đình đều tiêu tốn vào việc quan sát Thái Từ Khôn.

Sau khi trải qua một kì nghỉ hè tương tư cùng đấu tranh tư tưởng, Chu Chính Đình quyết định tỏ tình với Thái Từ Khôn. Sau ngày khai giảng đầu tiên của học kỳ 2 lớp 11, cậu đem thư tình mà mình đã ấp ủ bấy lâu đưa cho Hoàng Minh Hạo – bạn cùng bàn xem, để cậu ta hỗ trợ, sửa sai một chút.

Hoàng Minh Hạo nhận thư, thuận miệng hỏi:

"Viết cho ai ?"

"Thái Từ Khôn."

"Ai?!!! Thái Từ Khôn?!!!! Đại ca, cậu đẹp trai như vậy, người thích cậu cũng nhiều như vậy, vì sao cậu nghĩ không ra? Chúng ta là top 10, Thái Từ Khôn là top 1, thi thố khác nhau một trời một vực, khoảng cách thông minh giữa cậu và cậu ấy là không thể vượt qua! Nếu như thích người thông minh, Trịnh Duệ Bân của top 1 cũng thích cậu đó, đồng ý cậu ta là được rồi!"

"Hai người họ đều là top 1, tại sao Thái Từ Khôn lại không được?"

Chu Chính Đình không rõ.

"Số thư tình mỗi ngày Thái Từ Khôn nhận được còn nhiều hơn cơm cậu ăn, mỗi ngày đều có vô số người ở ngoài trường chặn cửa nhìn cậu ấy, cậu xem cậu ấy có phản ứng với người nào không?"

"Mình mặc kệ, mình chính là thích cậu ấy."

Chu Chính Đình cường điệu.

"Chỉ thích cậu ấy."

Hoàng Minh Hạo thấy không khuyên nổi, thở dài, mở thư ra, sau khi xem xong nói với Chu Chính Đình:

"Cực kỳ tốt! Cậu nhất định có thể gây sự chú ý với Thái Từ Khôn, không cần sửa lại."

Tan học, Chu Chính Đình đứng ở hành lang ngăn Thái Từ Khôn lại, hai tay nâng thư giao cho cậu ấy. Thái Từ Khôn liếc Chu Chính Đình một cái, cũng không liếc mắt đến bức thư tình kia một giây, nhấc chân đi. Chu Chính Đình cuống lên, lập tức xoay người lôi quai cặp của Thái Từ Khôn lại ép cậu ấy dừng bước. Chu Chính Đình cấp tốc kéo khóa kéo cặp sách nhét thư vào bên trong sau đó chạy mất.

Thái Từ Khôn quay đầu lại nhìn bóng lưng đang chạy trối chết kia một lúc, lấy thư ra, nhìn quanh bốn phía, không có thùng rác, bất đắc dĩ nhét lại vào cặp sách, kéo khóa lên.

Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Thái Từ Khôn chuẩn bị bài vở ngày mai thì phát hiện ra thư của Chu Chính Đình, lúc này mới nhớ đến chiều nay có chuyện như thế. Trong lúc rảnh rỗi, Thái Từ Khôn thật sự đã mở thư ra.

"Gưởi Thái Từ Khôn lớp 1:
Xin chào, mình là Chu Chính Đình, lớp 20.
Mình muống nói: mình thít cậu. Thật sự thít cậu, không phải bởi vì cậu là người nổi tiếng. Yêu thít mắc của cậu, miện của cậu, cười, chăm chú, mồ hôi, chờ chút. All in all, thít cậu rấc rấc nhiều. Huy vọng cậu cũn thích mình.
Lớp 20 Chu Chính Đình."

Thái Từ Khôn đọc xong dòng thứ nhất liền bật cười, khuôn mặt cũng phải biến đổi vài phần.

Đây là cái gì? Vần thủ, chữ cái còn viết kép. Tự làm xấu mình quả thực làm cho người khác phải cáu giận, câu nói không lưu loát, toàn là chen lẫn ghép vần, không thể bỏ qua đấy chính là còn chèn Tiếng Anh. Đây là mới tốt nghiệp mẫu giáo à? Cố ý? Bất kể thế nào đi chăng nữa, đã gây được chú ý với Thái Từ Khôn rồi.

Thái Từ Khôn đứng ở cửa lớp 20, vẫy vẫy tay để Chu Chính Đình đi ra. Mọi người kinh ngạc thốt lên, chỉ chỉ chỏ chỏ.

Chu Chính Đình cao hứng vọt tới trước mặt Thái Từ Khôn:

"Tìm mình?"

Thái Từ Khôn gật gù, cầm một tấm giấy trên tay đưa cho Chu Chính Đình. Cậu vui vẻ tiếp nhận, nhìn theo Thái Từ Khôn lúc rời đi, sau đó hồi hộp mở tờ giấy ra.

"Cậu nên luyện chữ, còn nữa, biểu đạt thế này sẽ khá hơn một chút.

Gửi bạn Thái Từ Khôn:
Xin chào, mình là Chu Chính Đình của lớp 20.
Mình muốn nói với cậu rằng: mình thích cậu. Không phải bởi vì cậu là người nổi tiếng mới thích cậu, mà là thực sự thích cậu. Thích đôi mắt của cậu, thích sống mũi của cậu, thích khuôn miệng của cậu, thích cách cậu thật lòng khi làm bài, thích dáng vẻ ấm áp của cậu khi cười, thích từng giọt mồ hôi của cậu khi chơi bóng rổ. Nói chung là đặc biệt đặc biệt thích cậu, cậu có thể cũng thử thích mình xem sao?

Chu Chính Đình."

Chữ siêu đẹp, thế nhưng nội dung thì lại tổn thương người ta vô cùng.

Chu Chính Đình nhìn chằm chằm tờ giấy lần nữa, bên trong có chút lạ, nhưng đại khái thì cũng hiểu, nhất thời muốn khóc. Vò vò tờ giấy nhét vào túi quần, Chu Chính Đình dụi dụi mắt. Xấu như thế à? Hóa ra cậu ta là người như vậy à?

Chu Chính Đình trở lại lớp học, phát hiện ra Trịnh Duệ Bân đang đứng ở cửa lớp chờ mình. Cậu ta cầm trong tay một hộp bánh nhỏ đưa cho Chu Chính Đình:

"Mua cho cậu, khen thưởng cho việc tiến bộ."

Chu Chính Đình nhìn Trịnh Duệ Bân một chút, nhận hộp bánh:

"Cảm ơn."

Trịnh Duệ Bân vò vò đầu Chu Chính Đình:

"Tại sao lại u ám như vậy, nếu như cần mình hỗ trợ học bù thì nhất định phải nói nhé."

Chu Chính Đình gật gù.

Hoàng Minh Hạo nhìn thấy Chu Chính Đình nằm nhoài trên bàn liền biết kết quả ra sao:

"Hài lòng chưa, đúng là ngây ngô."

"Không muốn thích cậu ấy nữa, cậu ấy là như thế làm khiến mình khó chịu hơn trực tiếp từ chối nhiều."

Chu Chính Đình vùi đầu vào cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro