PN2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Con tên là Kỳ Kỳ, một bé trai chín tuổi.

Nhà con ở bên cạnh hai vị lão gia gia, mẹ con nói rằng họ là những nhà nghệ thuật, Thái gia gia còn là một nhà vật lý học, từng cống hiến rất nhiều cho đất nước.

Con rất thích chơi với họ, vì Chu gia gia sẽ ôm con, kể chuyện ngày xưa cho con nghe.

Eo của Chu gia gia không được tốt, mẹ con nói là vì học nhảy từ nhỏ nên bị tổn thương, con không thể tưởng tượng được nhảy đến mức nào mới có thể bị ảnh hưởng đến eo như vậy.

Con nhìn thấy Thái gia gia đẩy Chu gia gia ra sân tắm nắng, trên người Chu gia gia quấn một chiếc áo lông xù, trên cổ đeo một chiếc khăn xanh dương mềm mại, bị ánh mặt trời ôm lấy, xem ra vô cùng ấm áp. Chu gia gia cũng đúng là một người hiền lành hòa ái, con rất thích nhìn Chu gia gia cười, mỗi lần như vậy con đều thấy rất vui.

Chu gia gia nhìn thấy con, vẫy vẫy tay với con, gọi con lại rồi bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho con nghe.

"Kỳ Kỳ, hôm nay ta kể cho con cái này, vào khai giảng lớp 11, ta nhìn thấy Thái gia gia, từ từ thích cậu ấy, viết cho cậu ấy một bức thư tình, thế nhưng cậu ấy lại xem thư tình của ta như một bài văn, mang đi sửa lỗi chính tả, chau truốt câu chữ, lại còn chép lại một bản trả cho ta."

Con liếc mắt nhìn Thái gia gia, chỉ thấy một nụ cười hiền kèm một cái lắc đầu.

"Chính Chính, chúng ta đã ở cái tuổi này rồi mà còn lôi chuyện cũ ra làm gì?"

Chu gia gia như một đứa trẻ con bĩu môi với Thái gia gia.

"Chuyện như vậy đương nhiên là phải nhớ cả đời."

Chu gia gia lại hướng về phía con tiếp tục kể.

"Kết quả là, buổi tối hôm đó ta liền chuyển đến đối diện nhà Thái Từ Khôn, dưới sự thúc đẩy của mẹ Thái mà bắt đầu học bổ túc."

Nhắc tới mẹ Thái, giọng của Chu gia gia hạ xuống thật thấp, con không biết "mẹ Thái" là ai, đại khái là người quen của họ đi.

"Chúng ta mỗi ngày cùng nhau đi học rồi lại về nhà. Mỗi ngày ta đều tự hỏi chính mình đây có phải là thật hay không? Bao nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ đến, người mình thích ở ngay bên cạnh mình, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đến trường đã trở thành việc ta thích nhất, buổi tối đã trở thành quãng thời gian ta mong đợi nhất. Đường nhiên nếu như không cần phải học thì càng hoàn hảo."

Thái gia gia nghe xong chỉ khẽ cười một cái.

"Lớp 12 năm ấy, lễ Giáng Sinh chúng ta bắt đầu ở bên nhau, sau khi cùng lên thành thị học, Thái gia gia của con thông minh, thi đại học đỗ trạng nguyên, ngành vật lý, ta học ở một trường nghệ thuật, học múa Trung Hoa. Đại học xảy ra thật là nhiều chuyện, quen thật là nhiều người. Kỳ Kỳ, mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của con đều đáng quý, quan trọng, con phải thật tâm chờ họ."

Con nghe, tuy hiểu mà như không hiểu chỉ biết gật đầu.

"Ta cùng Thái gia gia của con thuê một căn phòng nhỏ, mỗi cuối tuần về, đều là ta vụng về, đều là Thái gia gia nấu cơm cho ta. Sau đó có người tới tìm ta, muốn cho ta cơ hội ra mắt công chúng, Thái gia gia của con nói ta không thích hợp, thế nhưng ta rất muốn xem những chuyện cậu ấy đã từng trải qua khi làm diễn viên, nên đã ra mắt trong một nhóm nhạc nam. Ở buổi biểu diễn đầu tiên của ta, Thái gia gia của con ngồi ở hàng đầu tiên."

Nói tới đây, Chu gia gia khẽ nhìn vẻ mặt của Thái gia gia.

"Vẻ mặt của cậu ấy lúc đó rất dịu dàng, sau đó còn nói muốn làm người hâm mộ ta cả đời."

Thái gia gia cười, chăm chú nhìn Chu gia gia.

"Làm sao cậu biết vẻ mặt của mình rất dịu dàng? Nhiều người như vậy, mình lại ngồi ở rất xa."

"Đừng có chối, kể cả có nhiều người hơn nữa thì mình vẫn có thể nhìn thấy cậu."

Con nhìn Thái gia gia một chút, rồi lại nhìn Chu gia gia một chút, chẳng phải là đang kể chuyện cũ à? Sao bây giờ lại tranh cãi?

"Sau đó ta bị bắt nạt, Thái gia gia của con vì bảo vệ ta, tuyên bố trở lại giới nghệ thuật, một bên đóng phim, một bên đi học, cho dù vậy nhưng vẫn làm rất tốt. Chờ sau khi tốt nghiệp, Thái gia gia dám lấy hai bức thư tình lớp 11 đó ra cầu hôn ta, ta là miễn cưỡng chấp nhận thôi, thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi."

Chu gia gia nhỏ giọng nói với con:

"Thích Thái gia gia của con thật nhiều, nhưng ta vẫn nghi hoặc tại sao cậu ấy lại thích ta."

02

Nghe xong chuyện, con về nhà hỏi mẹ, tại sao Chu gia gia từ trước đến giờ chỉ kể mỗi câu chuyện này? Con nghe đã bảy, tám lần rồi.
Mẹ con nói là bởi vì Chu gia gia bị bệnh, chỉ nhớ được một ít chuyện ngày xưa, gần đây trí nhớ càng kém.

Con không tin lắm, liền chạy đến nhà Chu gia gia hỏi xem trưa nay Chu gia gia ăn cơm với cái gì, Chu gia gia nghĩ một hồi rồi nói với con rằng, Chu gia gia không ăn cơm trưa. Con nhìn Thái gia gia vừa rửa xong bát, đi từ phòng bếp ra, liền tin điều mẹ con nói.

Sau khi nghe câu chuyện này đến lần thứ mười, con về nhà kêu than với mẹ, Chu gia gia không chịu kể chuyện khác.

Mẹ liền hỏi con, tại sao nghe nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chạy sang nghe Chu gia gia kể chuyện.

Con vừa nghĩ vừa trả lời, bởi vì mỗi lần Chu gia gia kể chuyện ngày xưa thì Thái gia gia luôn cười, ở bên cạnh lắng nghe rất chăm chú. Con liền cho rằng Chu gia gia sẽ kể thứ gì đó rất thú vị, kết quả vẫn là chuyện này.

Con hỏi mẹ, tại sao Thái gia gia vẫn ngồi nghe Chu gia gia kể đi kể lại câu chuyện này.

Mẹ con bảo rằng, bởi vì đó là ký ức thuộc về hai người họ, kể ra không chỉ là một câu chuyện, mà là yêu.

Con không biết mẹ con có ý gì, vì lĩnh hội chữ "yêu" trong đó, nên con vẫn lại sang nghe Chu gia gia kể câu chuyện đó một lần nữa.

03

"Con là ai vậy?"

Chu gia gia nhìn con, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

Con nói con tên là Kỳ Kỳ, là hàng xóm của Chu gia gia, Chu gia gia gật gù, xem chừng đã biết. Một lát sau, con hỏi Chu gia gia con là ai, Chu gia gia suy nghĩ một lúc rồi nói không biết con là ai...

Chu gia gia không biết con, cũng không kể chuyện ngày xưa cho con nghe nữa.

Con hỏi Chu gia gia có nhớ chuyện này không, Chu gia gia lắc đầu một cái, hình như không biết thật.

Con quay sang nhìn Thái gia gia ngồi ở bên kia, Thái gia gia vẫn cười hiền nhìn Chu gia gia, trong đôi mắt có một cái gì đó mà con không hiểu được, như là một vũng nước suối, ôn nhu quyến luyến.

Con hỏi Thái gia gia, Chu gia gia có thể nhận ra người không?

Thái gia gia nói Chu gia gia có thể, Chu gia gia có nhớ Thái gia gia, chỉ có điều là ghi vào đáy lòng rồi, không phải ở trong đầu.

Con không tin, ký ức chính là tồn tại ở trong đầu, làm sao có thể xuất hiện ở trong lòng.

Con chỉ vào Thái gia gia, hỏi Chu gia gia xem đây là ai.

Chu gia gia nhìn Thái gia gia, nở nụ cười, trả lời con rằng, đây là người mà Chu gia gia yêu.

Con lại hỏi, vậy người ấy tên là gì.

Chu gia gia nhíu mày, nói với con rằng Chu gia gia không nhớ được Thái gia gia tên là gì.

Con cảm thấy rất kinh ngạc, không nhớ được tên, không rõ chuyện đã qua, tại sao có thể nhớ đây là người mình yêu?

Tâm thực sự có thể lưu trữ ký ức sao?

04

Từ "lão ngoan đồng" là từ cực kỳ thích hợp để hình dung Chu gia gia bây giờ, không chỉ có trẻ con mà còn vô cùng bướng bỉnh, cảm tưởng như có tám trăm con ngựa cũng không kéo được lại.

Một thời gian ở bên cạnh, con nhận ra rằng Chu gia gia yêu thích đồ vật màu vàng, chỉ cần là màu vàng thì đều muốn chiếm làm của riêng. Có một lần con mang theo một chiếc ô tô đồ chơi màu vàng sang nhà Chu gia gia chơi, bị Chu gia gia chọn trúng, con phải nhịn đau cắt thịt đưa xe ô tô đồ chơi cho Chu gia gia, lấy được xe màu vàng, Chu gia gia cười như trẻ con được kẹo. Nhìn thấy Chu gia gia cười như vậy, con đột nhiên cũng có một cảm giác thỏa mãn, mất đi món đồ chơi yêu quý cũng không buồn đến vậy. Có điều con vẫn muốn nói, Chu gia gia lớn như vậy rồi vẫn còn cướp đồ chơi của trẻ con, lần sau mà như vậy con sẽ khóc cho mà xem.

Con ở lại nhà Thái gia gia ăn cơm, Chu gia gia lấy hơn một nửa đĩa thức ăn cho vào bát, Thái gia gia gắp cho món khác cũng không chịu ăn, tùy hứng mà đặt lại vào bát của Thái gia gia. Con cảm thấy Chu gia gia hiện tại như trẻ con ba tuổi.

Chu gia gia lặng lẽ nói với con rằng hôm nay là sinh nhật của Chu gia gia. Con cẩn thận chuẩn bị một phần quà, hộp đựng cũng cẩn thận mua màu vàng. Chu gia gia đặc biệt thích, còn nói với con rằng sinh nhật của Chu gia gia trùng với sinh nhật của chúa Jesus, thế nhưng lại hỏi con chúa Jesus là ai...?

Sau này con mới biết.

Màu vàng là màu tiếp ứng năm đó của Thái gia gia.

Món ăn Chu gia gia đặt hơn một nửa vào bát, là rau cần xào thịt bò, là món ăn Thái gia gia thích nhất.

Sinh nhật của Chu gia gia vào tháng ba chứ không phải lễ Giáng Sinh, thực ra Giáng Sinh là ngày kỷ niệm của hai người.

Chu gia gia dần dần quên hết mọi người, quên hết mọi sự việc, thậm chí còn quên cả chính mình.

05

Con lại bắt đầu nghe Thái gia gia kể chuyện ngày xưa cho Chu gia gia, sự việc giống nhau nhưng từ góc nhìn khác nhau làm con cảm thấy rất thú vị.

"Lần đầu tiên có ấn tượng với cậu là vì chữ xấu quá. Mình không biết là cậu mới trở về từ nước ngoài, cho rằng cậu cố ý viết lung tung nên mới sửa lại."

Trong mắt Chu gia gia như có tia lửa, lườm lườm nhìn Thái gia gia, rõ ràng là chuyện của Chu gia gia nhưng lại như lần đầu tiên nghe thấy vậy.

"Dạy bổ túc cho cậu, lúc bắt đầu là do bất đắc dĩ, nhưng về sau, nhìn thấy cậu tiến bộ, mình cảm thấy rất hài lòng, đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được niềm vui mà học tập mang đến. Không biết từ lúc nào mà mình lại biết ghen vì cậu, bắt đầu xuất hiện ý muốn sở hữu khi mọi người yêu thích cậu. Nhớ lại khi đó, mình đúng là một đứa trẻ con thiếu suy nghĩ."

Thái gia gia đưa tay lên sửa mái tóc bị gió thổi của Chu gia gia, sau đó lại suy nghĩ.

"Cậu ngốc, cậu gây phiền toái, nhưng cậu đơn thuần, thiện lương, nhiệt tình, bất tri bất giác, mình trở nên yêu những điều phiền toái của cậu. Lúc nhảy, cậu mang đến sự hấp dẫn sâu sắc, trong cuộc sống, cậu cho mình biết thế nào là yêu, nhìn thấy cậu, mình mới có mong đời vào sau này."

Chu gia gia nghe Thái gia gia kể chuyện, ngủ mất, nhưng vẫn còn mang theo ý cười.

Thái gia gia nhìn Chu gia gia ngủ, dịu dàng nói:

"Tình yêu của chúng ta vụn vặt, nhỏ bé, không huy hoàng, không lộng lẫy, quay đầu nhìn lại một đời này, viên mãn được đúng là kỳ tích."

06

Chu Chính Đình sốt cao mãi không hạ, cả người sưng lên, bị xe cứu thương kéo đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, phổi và ngực bị đọng nước, đồng thời phát hiện ra bệnh thận.

Sau khi đến bệnh viện, Chu Chính Đình chỉ ngủ, không nghỉ thì thở khí, mở mắt thật to nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt cực kỳ trong suốt.

Sau khi đến bệnh viện được một tuần, Chu Chính Đình tỉnh giấc.

"Khôn Khôn."

Đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài Thái Từ Khôn được nghe Chu Chính Đình gọi tên mình. Vô cùng vui mừng, vậu kích động đứng lên khiến chân vào eo có chút đau.

Đi lên phía trước nắm chặt lấy tay Chu Chính Đình.

"Chính Chính, mình đây."

"Hiện tại có phải nhìn mình rất khó coi không."

"Không, không hề, Chính Chính của mình mãi mãi là đẹp nhất."

"Hình như mình đã quên rất nhiều chuyện giữa hai chúng ta."

"Không sao, mình giúp cậu nhớ lại tất cả."

"Khôn Khôn."

"Ừ."

"Mình đã từng nói rằng mình rất thích cậu chưa."

Thái Từ Khôn nghẹn ngào một hồi.

"Có, cậu rất hay nói."

"Vậy sao? Vậy cậu có thích Chu Chính Đình của lớp 20 không?"

"Thích, cực kỳ thích, thích mắt của cậu, thích mũi của cậu, thích khuôn miệng của cậu, thích những biểu hiện thật lòng của cậu, thích dáng vẻ cười thật ấm áp của cậu, thích..."

Khóc không thành tiếng.

Những lời trong bức thư tình năm ấy, lại thành thông báo chân thành nhất vào nhiều năm sau.

Chu Chính Đình nâng tay, lau đi hàng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Thái Từ Khôn, nhưng bất luận là lau đến thế nào cũng không hết.

"Mình muốn nhìn thấy hộp giấy của chúng ta."

"Mình mang đến đây."

Thái Từ Khôn lấy một chiếc hộp bằng giấy trong ngăn kéo ở bên cạnh ra, đi đến đầu giường của Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình đưa tay sờ sờ vào hai tấm thư trên cùng, cười.

"Mình nhớ cậu nói với mình rằng, chờ sau này chúng ta già thì bỏ ra nhìn."

Thái Từ Khôn đưa tay lên che miệng, vẫn không ngăn được tiếng nghẹn ngào, Chu Chính Đình vuốt vuốt mái tóc cậu.

"Sao mình lại thích Khôn Khôn như thế nhỉ."

Thái Từ Khôn vuốt mặt, nắm chặt tay Chu Chính Đình, lấy trong ví ra một tờ giấy nhỏ, đặt vào tay cậu ấy.

Chu Chính Đình chầm chậm giơ lên trước mắt, cố hết sức đọc, nước mắt tràn từ hàng mi, ướt cả một mảng gối.

Bên ngoài có tuyết rồi, lại là một Giáng Sinh tuyết rơi.

07

Thái gia gia bắt đầu không ăn không uống, Tiểu Ngọc từ nơi khác chạy đến, Tiểu Ngọc là em gái của Thái Gia Gia, đã lâu lắm rồi con không được thấy Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc mang Thái gia gia đi rồi, lúc đi, Thái gia gia còn quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương kia, mang theo một chiếc hộp bằng giấy, xem ra là rất cũ, chăm chú ôm vào trong ngực, hẳn là trong đó có chứa đồ vật rất quan trọng.

Từ đó về sau, con không còn gặp Thái gia gia và Chu gia gia nữa.

Thế nhưng con vẫn nhớ chuyện ngày xưa của họ, câu chuyện con đã nghe hơn mười mấy lần.

08

Tờ giấy Thái Từ Khôn đã viết cho Chu Chính Đình.

Giấy viết thư năm đó đã ố vàng
Phòng thuê nhỏ lâu nay đã không ở
Ký ức xa xôi từ từ mơ hồ
Chúng ta chậm rãi già đi
Nhưng tình cảm năm đó không hề giảm
Cảm ơn cậu làm bạn với mình mỗi ngày
Mỗi phút mỗi giây đều thay đổi mình
Nợ cậu tất cả tình cảm
Kiếp sau chỉ có một câu để nói với cậu.

09

"Khôn Khôn, vì sao lúc đó cậu lại thích mình?"

"Chắc là tại cậu viết thư tình ưu tú quá."

"Cậu còn dám nhắc đến chuyện này?"

Mình yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân mình.
_Chu Chính Đình_

Cậu chen vào cuộc sống của mình từng chút từng chút một, sau đó hoàn thiện mình mỗi ngày.
_Thái Từ Khôn_

Đối với hai người họ, dùng hai chữ "duyên phận" để hình dung là quá nông cạn.

Nếu như không phải là Chu Chính Đình, mà là một người khác chuyển tới đối diện, Thái Từ Khôn có yêu người kia không?

Nếu như không phải là Thái Từ Khôn, mà là một người khác lên phát biểu ở lễ khai giảng, Chu Chính Đình có yêu người kia không?

Tất cả giả thiết đều không có ý nghĩa, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, hai người họ chỉ cần gặp gỡ, nhất định sẽ yêu nhau.

____________________________

Chính thức kết thúc truyện này rồi, trans tiếp hay rest bây giờ 🤔 Mà trans thì mình không tìm được truyện ưng ý, ai có gợi ý gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro