END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thần phụ đang cầu xin văng vẳng bên tai, câu chữ thần thánh không thể khinh nhờn.

Sau đó, anh nghe thấy Thái Từ Khôn hướng về phía Thần Minh:

"Trước đây, em luôn cảm thấy trên thế giới này ngoài sự tự do ra thì không có bất cứ điều gì làm mình trân quý đến không thể buông bỏ, thế nhưng cuộc đời luôn là như vậy, kể từ ngày anh bước vào cuộc sống của em, sự tự do của em đã biến thành anh, động tình là vì anh, thâm tình cũng là vì anh, em đã sai khi tự cho là mình phóng khoáng, gặp được anh, em thua rồi. Bảo bối, anh biết không, anh là ánh sao của Thái Từ Khôn, thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm của cậu ấy. Lúc anh không ở bên, thế giới này tối tăm đến tuyệt vọng, khi anh trở về rồi, thế giới này lại mênh mông tràn ngập lấp lánh trong vũ trụ rộng lớn mênh mông. Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, là món quà tuyệt nhất là Thượng Đế đã gửi tới tay em. Từ nay về sau, em sẽ trở thành áo giáp của anh, trở thành hậu thuẫn của anh, trở thành đôi cánh của anh, bảo vệ anh, yêu quý anh, tôn trọng anh, lời hứa này lập tức có hiệu lực, không bao giờ hết hạn."

Đây là lời thề hôn mà Thái Từ Khôn vẫn luôn giấu kín, mỗi lần Chu Chính Đình giả bộ tìm cách dụ cậu nói ra đều thất bại. Cậu nói rằng lời thề của mình không có gì mới cả, đợi đến hôn lễ thì anh sẽ biết thôi. Bây giờ đúng là Chu Chính Đình có chút muốn buồn cười vì lời thoại xưa cũ của cậu, thế nhưng cũng không nỡ trêu ghẹo, khẽ khắc từng câu từng chữ vào trong trí nhớ, kể cả ánh mắt lấp lánh khi cậu nói chuyện cũng được bỏ vào một góc trong tim.

Chu Chính Đình sợ nước mắt lại không nghe lời, cho nên mới cười khẽ một tiếng.

"Ngốc nghếch, không ai nói lời thề như vậy cả, nhưng nó thực sự thực sự rất dịu dàng. Anh muốn nói rằng, anh rất yêu em, là không nỡ nhìn thấy thế giới của em trở nên tối tăm, trước đây là vậy, bây giờ cũng vẫn vậy, em khổ sở anh cũng sẽ đau lòng, em tuyệt vọng sợ sệt anh cũng sẽ đau lòng, chỉ có được nhìn thấy em vui vẻ mới làm anh cảm thấy chân thật mà thôi. Vì vậy nên anh vẫn quyết định chạy về phía em, từ nay về sau gánh vác sứ mệnh giúp em hạnh phúc, chăm sóc em, không rời không bỏ, đến già cũng phải đi cùng với nhau, lần này nếu em không buông tay, anh cũng sẽ nhất định cùng em đi đến cùng, đồng ý với em, mãi mãi ở đây."

Lời thề trở thành lời thông báo, Chu Chính Đình cảm thấy mình cũng không kém cạnh chút nào, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia lấp lánh sáng rực, anh cảm thấy mình sến sến một tí cũng đáng.

Phần nghi thức sến rện này kéo dài đến khi trao nhẫn. Nhẫn kết hôn cũng là một điều mà Thái Từ Khôn giữ bí mật với Chu Chính Đình. Đến khi đeo nó ở trên tay, anh mới nhớ lại những ngày tháng khi nó nằm lẻ loi trên cổ mình.

Bây giờ đây, chúng không còn bị giấu trên cổ nữa, cũng không phải cô đơn một mình nữa, chúng trở thành một đôi, nhẹ rơi vào ngón áp út của hai người yêu nhau.

Thái Từ Khôn cúi đầu hôn lên đốt ngón tay trắng mịn của người thuộc về mình, sau đó tròn xoe đôi mắt đối diện với ánh nhìn chăm chú của mọi người ở bên dưới.

Vốn dĩ hôn lễ không phải là chuyện riêng của hai người, nhưng từ đầu đến cuối trong mắt cậu lại chỉ có anh, anh đứng ở nơi đó, nói câu đồng ý với cậu khiến cậu cảm thấy như mình vừa bước vào giấc mộng, chỉ sợ chớp mắt một cái thì anh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Thái Từ Khôn mới biết, cảm giác ấy không phải là mơ, là cánh bướm khẽ mở, chúng lại cất cánh rồi, trong dạ dày của cậu ấy. Không biết là khi cậu hôn anh thì chúng có bay đến trái tim anh không?

Có chứ nhỉ? Cậu nghe thấy mà, là tiếng cánh bướm vẫy nhịp.

Đại hôn trở thành giai thoại, tiểu công tử của Thái gia có si tình không? Người kia có thực sự đẹp như tiên tử không? Không nghi ngờ gì nữa, đáp án chính là có.

"Tân hôn hạnh phúc. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, lão công đại nhân."

"Tân hôn hạnh phúc. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, lão bà đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro