PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người sợ quá khứ, bởi vì những thứ trôi đi mất đã quá nhiều, cũng có những người e ngại tương lai, vì tương lai rất khó nắm bắt.

Mà người bị kẹt ở giữa chính là đau khổ vì tiến thoái lưỡng nan.

Chu Chính Đình phát hiện ra ý muốn khống chế của Thái Từ Khôn càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Sau vài năm ở bên nhau, không phải anh không hiểu người này như thế nào, cậu bá đạo, chấp nhất, ý muốn sở hữu vô cùng mạnh, nhưng không phải là kiểu người vô lý thô bạo hay gia trưởng, nếu xảy ra chuyện gì cũng không mất đi chừng mực. Thế nhưng gần đây cậu ấy như biến thành một người khác, điên cuồng điều khiển toàn bộ mọi chuyện xung quanh Chu Chính Đình. Đúng, chỉ cần liên quan đến Chu Chính Đình thì Thái Từ Khôn sẽ trở nên cố chấp mê muội, không có cách nào giải quyết được.

Chu Chính Đình biết người này yêu mình, mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi , nhưng anh không hiểu là bắt đầu từ khi nào, bắt đầu từ việc gì mà lại làm cậu ấy muốn trói anh ở bên cạnh như thế, lúc nào cũng phải đảm bảo rằng anh đang nằm trong tầm mắt cậu như thế. Chu Chính Đình cũng từng nghi ngờ rằng hay đây chỉ là ảo giác của anh thôi, nhưng hành động của đối phương lại càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu là nghĩ ra trăm phương nghìn kế giữ anh ở lại bên cạnh, bây giờ là ra lệnh cấm không cho anh đi ra ngoài, anh không hiểu việc cậu khống chế anh như vậy là có mục đích gì, mắng cậu anh cũng mắng rồi, giải thích với cậu anh cũng giải thích rồi, nhưng không hề có tác dụng.

Hôm nay anh cần đi sang thành phố nọ cùng vũ đoàn để biểu diễn, vài ngày trước anh đã từ chối một đống những bữa tiệc gặp mặt lớn nhỏ chỉ để vừa ý người kia rồi, nhưng hôm nay anh thực sự phải đi.

"Không cho đi, không được đi."

Lực siết trên eo lại tăng thêm một vòng, Thái Từ Khôn ôm lấy anh từ đằng sau, gặm gặm quai hàm, vành tai cậu khẽ chạm vào một bên tóc mai của anh.

"Hôm nay anh có việc."

Chu Chính Đình thực sự bất đắc dĩ, từng chút kiên nhẫn đang bị người này mòn giũa đi, anh sắp mất đi bình tĩnh vì bị cố tình gây sự rồi.

Người phía sau vẫn không chịu buông thả.

"Vậy em đi cùng với anh, không cho anh đi một mình."

"Anh không đi một mình, cả vũ đoàn đều đi mà, em cũng không cần phải đi cùng."

Người đằng sau vẫn ra sức mè nheo.

"Em không nhìn thấy anh là không được, bảo bối, anh nghe lời một chút có được không?"

Thái Từ Khôn luôn cho rằng đây là chiêu thức bách phát bách trúng, chí ít là đến tận bây giờ thì Chu Chính Đình chưa từng từ chối những lúc cậu nỉ non như thế này, nhưng cậu đánh giá thấp nỗi tức giận đã tích tụ mấy ngày qua trong người Chu Chính Đình rồi.

"Thái Từ Khôn, đủ rồi đấy! Rốt cuộc em muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ?! Có phải em muốn dùng dây thừng trói anh lại thì mới được hay không? Em có biết bây giờ em ích kỷ đến đáng sợ như thế nào không?"

Tức nước vỡ bờ, Chu Chính Đình lớn tiếng trước mặt Thái Từ Khôn, chỉ mong giọng nói của mình có thể giúp cậu tỉnh táo. Anh cần phản kháng, anh cần tranh luận, thậm chí anh còn hy vọng Thái Từ Khôn có thể cãi nhau với anh một trận, ít ra như vậy thì cả hai còn dễ chịu, chứ không phải như bây giờ, cậu cứ ôm chặt lấy anh không nói năng gì cả, nhíu mày ngăn anh lại.

Cậu ấy luôn như vậy, luôn trầm mặc khi anh mắng cậu, không nổi nóng cũng không giải thích điều gì cả.

"Em làm như vậy không phải là yêu, mà lại giam cầm sự tự do của anh, anh không thích như vậy, em tự có chừng mực đi."

Chu Chính Đình nói xong cũng rời khỏi vòng tay của Thái Từ Khôn, anh biết lần này mình có hơi nặng lời, nhưng anh không muốn cứ tiếp tục chịu đựng nữa, hậu quả của việc nhịn hết lần này đến lần khác chính là khoảng cách trong lòng hai người càng ngày càng xa, thỏa hiệp chưa bao giờ có kết cục tốt cả, cậu nên biết điều này ngay từ lúc bắt đầu.

Nhưng anh không rời được khỏi cậu yên ổn như thế, vòng tay trên eo siết càng ngày càng chặt, yên lặng một lúc, người kia mới chịu mở miệng.

"Cáu giận xong chưa? Nghe em nói được không, hôm nay đừng đi ra ngoài được không? Hôm nay thực sự không được mà, ngoan."

Thấp giọng dỗ dành, kìm nén toàn bộ cảm xúc xuống để dỗ dành.

Chu Chính Đình trùng xuống.

"Thái Từ Khôn, em có nhất thiết phải như vậy không?"

"Có."

Chu Chính Đình vô cảm nhìn mặt cậu, đầy mệt mỏi buông mi mắt xuống.

"Được."

Thái Từ Khôn vừa chạy xuống tầng nhận đồ chuyển phát nhanh, quay lên đã thấy Chu Chính Đình biến mất không còn tăm hơi.

Trên đường đi đến thành phố nọ, đồng nghiệp nhìn Chu Chính Đình đang phờ phạc còn tốt bụng khuyên giải:

"Cãi nhau sao? Không sao đâu, bao giờ về cố gắng nói chuyện với nhau một chút là được."

Chu Chính Đình cười cười không lên tiếng, có thể nói chuyện được với nhau thì tốt rồi. Với tình huống hiện tại thì càng không thể giải quyết, anh vừa nhanh chân chạy trốn, quần áo cũng không mang theo, cảm giác cứ như phản bội vậy. Anh cảm thấy nếu như không giải quyết bằng lời nói được thì cứ tự ý mà làm đi.

Vũ đoàn biểu diễn ở vùng ngoại thành, là một buổi diễn từ thiện thôi, địa điểm nhà nghỉ cũng cách đó khá xa, dự định là diễn xong thì sẽ đi dạo, còn có thể đốt lửa cắm trại ở ngoài trời.
Chu Chính Đình cũng không phản đối, cố gắng vui chơi cũng được, dành cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nên giải quyết vấn đề giữa anh và Thái Từ Khôn như thế nào đây.

Khi tất bật túi bụi, buồn phiền cũng tạm thời bay đi mất. Sau buổi diễn, mọi người nhao nhao đi chơi làm Chu Chính Đình cũng không bận tâm gì nhiều nữa, vì không muốn phá hỏng hưng phấn của mọi người, anh cũng ngồi xuống tấm trại bên cạnh bờ biển, chủ động giúp nhóm lửa.

Mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh không ngừng hàn huyên, nói tới nói lui về những tin tức trên điện thoại. Chu Chính Đình không có tâm tư tham gia cùng, tâm hồn anh đã sớm treo ngược trên cành cây, đang suy nghĩ xem liệu mình có nên chủ động gọi điện cho Thái Từ Khôn không, chí ít là báo cho cậu rằng anh vẫn bình anh. Hôm nay anh làm như vậy chắc chắn là sẽ làm Thái Từ Khôn giận thật rồi.

Còn chưa nghĩ ra lý do thì có người sốt ruột hoảng loạn chạy tới gọi anh từ đằng xa, là một người chị khá thân thiết. Cô ấy cầm điện thoại vội chạy tới, còn chưa đến nơi đã gọi:

"Chính Chính, em không nói với người ở nhà là hôm nay mình đi đâu sao? Hình như cậu ấy đang rất lo lắng đấy, gọi cả cho chị rồi đây này."

Chu Chính Đình sững sờ, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, một đồng nghiệp nữ khác đứng ở bên cạnh đã chen vào:

"Chắc là do hôm nay trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe nên người nhà em mới lo lắng đấy, bạn trai chị cũng gọi tới hỏi cơ mà."

Tai nạn xe?

Tai nạn xe...

Chu Chính Đình bừng tỉnh, giật mình một cái, lý trí bỗng loạn.

"Chị ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Chắc là do giọng anh run quá, cho nên những người ở xung quanh đều lúng túng không hiểu gì.

"Hôm nay sao? Hôm nay là mùng 9 tháng 5."

Ngày mùng 9 tháng 5.

Ngày này đối với anh, nó quá đặc biệt.

Anh không thể nào quên được.

Mùng 9 tháng 5 năm 2017.

Là ngày mà Chu Chính Đình biến mất khỏi kiếp trước.

Cuối cùng anh cũng hiểu rồi.

"Bảo bảo, mấy ngày này anh ở nhà với em đi, em muốn anh ở bên cạnh em."

"Chính Chính, anh không nên chạy lung tung đâu, chờ em tan làm xong sẽ đến đón anh nhé, nhanh thôi."

"Cáu giận xong chưa? Nghe em nói được không, hôm nay đừng đi ra ngoài được không? Hôm nay thực sự không được mà, ngoan."

Tất cả đều có lý do.

Không phải là hành động khác thường một cách vô duyên vô cớ, cũng không phải là giả vờ ích kỷ, chỉ là cậu ấy giấu đi lo âu sợ hãi, rồi lại không nỡ lòng làm phiền đến anh. Cậu ấy đâu có sai, từ đầu đến cuối chỉ vì anh mà thôi.

Toàn thân Chu Chính Đình bắt đầu run.

Anh nhận cuộc gọi, đặt tới bên cạnh tay, chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển.

"Chính Chính? Chính Chính! Là anh phải không? Là anh phải không bảo bối? Anh đang ở đâu? Bảo bảo, nói cho biết anh đang ở đâu đi? Anh vẫn đang an toàn đúng không?"

Âm thanh gấp gáp truyền qua loa điện thoại, từng chữ líu ríu hết cả vào với nhau, xung quanh ồn ào như vậy, hình như là cậu ấy đang đứng ở trên đường. Chỉ cần một tiếng thở cũng giúp cậu nhận ra đầu dây bên kia đang có người, không nhận được câu trả lời nên cứ ra sức gọi, gọi tên anh, gọi anh là bảo bối, hỏi xem rốt cuộc là anh có đang an toàn hay không.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Là anh..."

Thanh âm nghẹn ngào ngắt đôi câu nói.

"Anh an toàn, Khôn, anh rất an toàn."

"Được, ngoan nhé, em tới đón anh, được không?"

Người bên kia bắt đầu di chuyển, ngữ điệu phập phồng cao thấp nhưng không sự gấp gáp không bớt đi chút nào.

"Được, anh nghe lời em, anh nhất định nghe lời em."

Nghe điện thoại xong, Chu Chính Đình long lanh nước mắt ngồi yên tại chỗ, những người xung quanh không biết lí do là gì nhưng cũng yên lặng tản ra.

Khi lí giải được toàn bộ hiểu lầm với một người, khi cảm xúc hậm hực hoàn toàn được hóa giải, con người ta mới có thể nhìn rõ thâm tình bị che khuất.

Chu Chính Đình nhớ lại một ngày nào đó của tháng trước, anh ra ngoài cùng Thái Từ Khôn, bước đến một cửa hàng ven đường mua một chú thỏ thật đáng yêu. Anh chăm chú ôm lấy cục bông trắng tròn xoe, chơi đùa với nó dọc cả đường đi, lúc sang đường thì chuông điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên. Cậu cúi đầu tìm điện thoại thì anh cũng cúi đầu bước sang đường, lúc đó đèn tín hiệu còn chưa chuyển màu xanh. Cách đó không xa còn có xe ô tô đang khẩn cấp bóp còi. Chu Chính Đình vẫn chưa kịp phản ứng gì đã bị một lực từ phía đằng sau kéo ngược trở về, mạnh đến nỗi chân anh lảo đảo, con thỏ trong vòng tay cũng tuột mất. Thực ra anh mới đi được hai, ba bước, xe cũng vẫn cách đó khá xa, nhưng anh sẽ mãi mãi nhớ khuôn mặt của Thái Từ Khôn sau khi kéo anh về. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Thái Từ Khôn nghiêm nghị với anh như vậy, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc Thái Từ Khôn sẽ tức giận vối anh. Khi đó, anh chỉ cảm thấy đây là một việc nhỏ thôi, thế nhưng Thái Từ Khôn lại mắng anh một trận ra trò, sau đó mang con thỏ mà Chu Chính Đình tâm tâm niệm niệm muốn nuôi đi mất, cho dù anh dùng mọi cách để xin lại, cậu ấy cũng không đổi ý.

Từ đó về sau, Thái Từ Khôn không bao giờ quên nắm tay Chu Chính Đình khi anh qua đường nữa.

Khi đó anh không hiểu, anh cho rằng cậu đang chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ anh hiểu rồi, hiểu tất cả rồi.

Cho nên, khi Thái Từ Khôn vất vả xuất hiện trước mặt Chu Chính Đình, anh chỉ cảm thấy trái tim mình bị xé đến đau buốt, nước mắt cũng không đủ để xoa đi nỗi đau của anh.

Người trước mặt vẫn mặc bộ quần áo đơn giản từ buổi sáng, chắc là cậu chỉ tùy ý mặc cái áo cái quần để chạy xuống tầng lấy giấy tờ quan trọng thôi, một lòng nghĩ rằng hôm nay mình sẽ an yên ở nhà cả ngày cùng với anh.

Thế nhưng trong nháy mắt, người kia đã không còn tăm hơi, cậu lo lắng hủy hết công việc, gấp gáp chạy đi xung quanh tìm người, lái xe đến phòng tập nhảy trống không định hỏi thăm địa chỉ mà mọi người đến biểu diễn ngày hôm nay, thế nhưng mới đi được nửa đường đã nghe thấy tin đoạn đường cao tốc phía trước vừa xảy ra tai nạn xe. Cậu dừng xe giữa đường, chạy về phía hướng hiện trường. Xe cảnh sát, xe cứu thương đã đến rồi. Bị thương, có người tử vong, từng thước phim quá khứ đang hiển hiện lên thật sống động, cậu cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Cuối cùng, khi xác định được trong đó không có người mình yêu, Thái Từ Khôn tựa vào ven đường, nhặt những tia lý trí cuối cùng tìm cách liên lạc với đồng nghiệp của anh, gọi cho vô số người mới nhận được một câu trả lời. Thời khắc nghe thấy âm thanh của người mình yêu, hòn đá nặng trịch trong lòng cậu mới được thả xuống, cuối cùng cũng có thể tự tin hô hấp một chút rồi.

Thế nhưng vẫn không đủ, như vậy vẫn không đủ. Mãi đến khi Chu Chính Đình nhào vào lồng ngực mình, nước mắt anh khẽ thấm vào vai áo cậu, hơi thở nồng ấm dày đặc của anh chạm vào bên tai cậu, nói chuyện với cậu, cậu mới cảm thấy mình tìm được chiếc cọc gỗ cứu rỗi tính mạng mình.

"Thái Từ Khôn đồ ngu ngốc này."

"Thái Từ Khôn là đồ ngu ngốc."

"Thái Từ Khôn em..."

"Chính Chính."

Cậu nhẹ giọng ngắt lời anh, mới phát hiện ra giọng mình khàn đến kỳ lạ.

Hơi thở của người đang nằm trong lồng ngực cũng trở nên cẩn trọng, chắc là do âm thanh cậu gọi anh quá khó nghe rồi. Vòng tay anh siết chặt lấy cậu, ngừng khóc, ngẩng đầu lên muốn nhìn cậu một chút.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng ấn ấn đầu anh lên vai mình, tiếp tục dùng âm thanh khàn khàn khó nghe ấy để nói chuyện với anh, như chất vấn, nhưng cũng vương đầy quyến luyến không nỡ:

"Chính Chính, nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa, em lại không thể bảo vệ được anh, thì anh bảo em phải làm gì bây giờ?"

Chu Chính Đình ngậm đầy chua xót, chỉ hận không thể quay trở lại những ngày anh đã hiểu lầm cậu, chỉ một ngày thôi cũng được, ít nhất là anh vẫn có cơ hội có thể sửa đổi, không làm cho cậu trở nên khổ sở như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì sao, sự tùy hứng của anh làm cho người ấy luống cuống, sốt ruột, thống khổ, chỉ nghĩ đến một chút thôi, ruột gan anh cũng khó chịu muốn chết rồi.

"Tại sao em không nói cho anh biết, tại sao em không nói sớm cho anh biết, anh còn cãi nhau với em, anh còn nói em ích kỷ..."

"Em không muốn bảo bối của em sợ mà."

Đã từng nhìn thấy cõi lòng anh tan nát, làm sao Thái Từ Khôn có thể cam lòng để anh tiếp tục sống trong run sợ. Cái chết là vết thương sâu hoắm trong lòng anh, làm sao cậu có thể để anh nhớ lại nó.

May là, khi đến nơi đây, đồ ngốc này có thể vui vẻ cười nói, quên lãng cả thời gian, nhưng cậu vẫn còn nhớ, cậu vẫn nhớ phải bảo vệ anh thật là tốt.

"Em biết, cách của mình không đúng, cũng biết mình cẩn thận quá mức, nhưng em không biết phải làm gì khác, một bước em cũng không thể bước sai được nữa, em không chịu nổi, thực sự không chịu nổi."

"Em sợ, sợ ông trời lại cướp anh đi. Bảo bảo, anh để em phát bệnh thêm mấy ngày nữa đi, chỉ cần anh an toàn vượt qua mấy ngày này, sau đó cái gì em cũng nghe theo ý của anh, được không?"

Rõ ràng người trải qua bất an hoảng sợ là Thái Từ Khôn, nhưng cậu ấy vẫn lo lắng cho những mất mát của anh. Chu Chính Đình rối bời, tự trách, hổ thẹn, đau lòng, luẩn quẩn trong tim anh.

Chu Chính Đình ra sức lắc đầu:

"Sau này anh sẽ nghe lời em, không hiểu lầm em, không nói em đáng sợ, không nói em ích kỷ nữa, anh sai rồi."

Anh chăm chú lặp lại:

"Khôn, anh sai rồi."

Thái Từ Khôn khẽ lướt môi qua vành tai của anh thay cho câu trả lời, vẫn là dáng vẻ ôn nhu thâm tình ấy, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là trong phần ôn nhu bây giờ lại mang thêm mấy phần quý trọng, nụ hôn chầm chậm như dành tặng cho bảo vật vô giá.

Nhưng, đây vốn dĩ đúng là bảo vật vô giá mà Thái Từ Khôn nâng trên lòng bàn tay.

Âm thanh mềm mại lại dịu dàng truyền đến:

"Em phải dắt anh đi qua đường cả đời này đấy."

"Được."

Em sẽ nắm tay anh đi qua bốn mùa, đi qua năm tháng, cho đến khi tóc chúng ta chuyển bạc.

Thế giới này có ngàn vạn con người, không sợ biệt ly, nhưng em lại không thể xa anh được. Có một điều em vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết, đó chính là, nếu như anh không ở đây, em cũng sẽ gieo mình xuống Hoàng Tuyền, chuyển kiếp cùng anh.

________

End một truyện nữa rồi cả nhà ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro