61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai độc nhất của Thái gia làm lễ thành hôn, khách mời vô số, thanh thế hùng vĩ. Lão gia của Thái gia tự thân làm người chứng hôn, chi một số tiền lớn cho tiệc mừng của tôn tử độc nhất, cả thành phố bàn tán sôi nổi. Chủ đề được đàm luận nhiều nhất chính là bản thân tiểu công tử của Thái gia, còn có một nhân vật chính nữa, chính là người vô cùng được lòng tiểu công tử và lão gia tử của Thái gia. Có người nói là người đẹp khí chất xuất thần, nụ cười chân thành làm cho tiểu công tử của Thái gia thần hồn điên đảo, từ đó cải tà quy chính chỉ làm việc chính đáng, lão gia tử cũng hài lòng giao toàn bộ công ty đến tay cậu ấy. Tiểu công tử của Thái gia còn trẻ tuổi mà đã có trong tay đầy đủ tình yêu và sự nghiệp, người ngoài cuộc vừa hâm mộ lại vừa tò mò gương mặt của người đẹp.

Năm giờ sáng Chu Chính Đình đã bị chú Hà lôi từ trong chăn ra, nói cái gì mà ngày lành tháng tốt phải dậy sớm để chuẩn bị, bận rất nhiều việc, nào là thay quần áo trang điểm. Thực ra Chu Chính Đình ngủ chưa được hai tiếng. Anh và Thái Từ Khôn phải tuân theo tục lệ của một hôn lễ bình thường, trước đám cưới hai ngày không được ở chung phòng với nhau. Chu Chính Đình về Thái gia, buổi tối chỉ có thể gọi điện thoại nói chuyện với Thái Từ Khôn. Kết quả là tối hôm qua, càng gần đến giờ tân hôn thì anh càng căng thẳng mất ngủ, tắt máy đi cũng lăn qua lộn lại không ngủ được, mắt tròn xoe thao láo đến rạng sáng mới buồn ngủ một chút xíu.

Những người khác vẫn còn đang mơ hồ liền bị chú Hà giục đi là lượt áo sơ mi. Thợ và chuyên gia trang điểm được đặc biệt mời từ nước ngoài về đã chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề, chỉ chờ anh ngồi xuống là đã bận bịu bắt tay vào việc. Trời vừa mới sáng, Thái gia đã trở nên náo nhiệt, từ trên xuống dưới, ai cũng bôn ba chuẩn bị những bước cuối cùng cho hôn lễ này. Chu Chính Đình trở thành đối tượng chính của tất cả ồn ào, cái gì cũng xảy ra xung quanh anh. Kiểu tóc cũng tạo mất hai tiếng đồng hồ. Thợ trang điểm thực sự rất tỉ mỉ, đến người theo đuổi sự hoàn mỹ như Chu Chính Đình cũng cảm thấy hơi lố. Lúc chuyên gia trang điểm phủi qua phủi lại cái cọ trên mặt, Chu Chính Đình bỗng thấy buồn ngủ, dựa vào thành ghế thiếp đi mất.

Lúc tỉnh lại, chú Hà đang giục anh đi ra ngoài. Anh vội vàng đứng dậy đổi sang bộ âu phục màu trắng. Một người đã quen với việc tự mặc quần áo như Chu Chính Đình, bỗng nhiên có người tới hầu hạ, đến nơ cũng được đeo cẩn thận, bỗng dưng cảm thấy lạ lẫm. Anh vừa nhấc mi mắt nhìn mình trong gương đã không khỏi sửng sốt.

Chu Chính Đình biết mình đẹp, khi trang dung thanh lịch hay hoang dại rực rỡ trên sân khấu cũng đã từng được nghe qua rất nhiều âm thanh ca ngợi. Nhưng anh đã đánh giá thấp năng lực của chuyên gia trao điểm cao cấp rồi, hoàn thành lớp trang điểm có mà như không, từng đường nét hiện lên rõ ràng, viền mắt sâu thẳm, đuôi mắt khẽ câu lên long lanh ý cười, màu tóc nâu tôn làn da trở nên trắng nõn.

Còn chưa kịp tự ngắm mình thêm chút nữa đã bị chú Hà vội vã giục ra khỏi cửa rồi.

Chiếc xe chạy qua nửa cái thành phố, ánh nắng gần trưa rực rỡ tươi sáng, cây cỏ cuối xuân mạnh mẽ sinh sôi. Cây hoa anh đào trong sân giáo đường đang nở rộ, tán cây rực rỡ như bồng bềnh trong mây.

Chớp mắt, tốc độ di chuyển của xe chậm lại, Chu Chính Đình bắt đầu căng thẳng mãnh liệt.

Giáo đường nghiêm trang trắng muốt, khách mời ở hai bên sảnh chầm chậm ngồi xuống, hôn lễ bắt đầu. Không giống với hôn nhân nam nữ, với hôn nhân đồng tính thì đáng lẽ ra cả hai bên sẽ tiến lên bục cùng với nhau, nhưng dường như tiểu công tử của Thái gia có dụng ý gì khác nên đã bước vào từ sớm.

Một thân âu phục đen trầm, từng sợi tóc được vuốt gọn gàng tỉ mỉ, đứng lại thương lượng điều gì đó với mọi người, sau khi nhận được ý kiến của đám đông thì cúi đầu cảm ơn.

Thời khắc Chu Chính Đình bước vào giáo đường anh mới biết, Thái Từ Khôn – người nên đi cùng với mình đã vào trước tự bao giờ. Hiện tại anh trở thành tiêu điểm duy nhất của muôn vàn ánh mắt. Bàng hoàng, mê man chiếm cứ lấy đầu óc, Chu Chính Đình luống cuống không biết phải làm sao, thế nhưng giờ đẹp đã điểm, anh nhất định phải nhắm mắt một mình bước trên thảm đỏ.

Cửa giáo đường nặng nề mở ra, phù rể bước trước một bước lên hàng lang của hôn lễ. Chu Chính Đình đứng ở cửa nhìn Thái Từ Khôn ở cuối con đường, một khắc luống cuống chợt chậm rãi chuyển về bình tĩnh, ánh mắt bốn hướng đều mang theo thiện ý. Chu Chính Đình thăm dò bước lên một bước, người ở đầu bên kia lại mấp máy đôi môi:

"Chính Chính, đừng nhúc nhích."

Dù cách nhau một đoạn khá xa nhưng Chu Chính Đình nhìn qua cũng hiểu ý. Điều làm anh không ngờ tới đó chính là khi mình vừa bất động, Thái Từ Khôn là người đi tới từ đằng xa, từng bước từng bước đi đến chỗ anh.

Trong nghi thức của hôn lễ, tuyệt đối không được đi về hướng ngược lại khi bên kia có người, thế nhưng Thái Từ Khôn chân thành nói cho mọi nguyên nhân cậu chọn phá vỡ cái tiền lệ này.

Cậu ấy nói, người cậu yêu không có người thân ở trên đời, không có ai dẫn anh ấy đến với cậu cả, còn cậu, thì muốn dành cho anh tất cả những điều tốt nhất, cho nên cậu muốn đến đón anh. Sau này, cậu sẽ ở bên cạnh anh cả một đời, làm người yêu của anh, làm người thân của anh.

Cậu là người anh yêu, cũng sắp trở thành người thân trong gia đình của anh rồi.

Vì thế nên hãy để cậu nắm lấy tay anh cùng đi nhé.

Trong cái chớp mắt khi Chu Chính Đình đưa bàn tay về hướng Thái Từ Khôn, xung quanh bỗng trở nên mờ mịt vì hơi nước. Từ xưa đến nay anh chưa bao giờ được biết rằng hóa ra một khoảng cách ngắn ngủi thế này cũng có thể trở nên sâu sắc như thế. Tiếng vỗ tay chúc phúc là câu tác thành đẹp nhất, bàn tay ấm áp là phương pháp dỗ an trái tim quý giá nhất, chưa đến điểm cuối, nhưng dường như hai người đã đi với nhau đến hết quãng đường còn lại, đi tới đầu bạc răng long. Cuối cùng Thượng Đế cũng đồng ý tặng họ một kiếp người nữa để ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro