60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, cho nên sau khi từ Paris về, hai người rất bận, chọn thiệp mời màu đỏ hay là màu nhạt, bánh kẹo cưới dùng chocolate hay kẹo nhiều màu sắc, trang trí hội trường hôn lễ bằng cánh hoa hay cả bó hoa. Chu Chính Đình bận tâm quyết định từng thứ lớn nhỏ một, Thái Từ Khôn chỉ làm theo thôi, mặc kệ điều Chu Chính Đình nói là cái gì cũng đều thực hiện bằng được.

Cũng không phải là Thái Từ Khôn không muốn quyết định, chỉ là mỗi lần hai người họ ghé vào nơi nào đó để chọn đồ, mỗi khi Chu Chính Đình hỏi cậu cái gì cậu đều nói anh quyết định là được, hoặc nếu để cậu tự chọn thứ mình thích, chỉ liếc mắt hai lần cậu cũng sẽ bắt đầu làm khó dễ, rằng thẩm mỹ của mình không tốt, anh thích cái nào thì cậu thích cái đó. Qua mấy lần như vậy, Chu Chính Đình cũng không hỏi nữa, tự mình quyết định mọi chuyện, như vậy là hài lòng cả hai bên, thế nhưng có hai việc mà Thái Từ Khôn tự động yêu cầu.

Một trong số đó là nơi cử hành hôn lễ. Thái Từ Khôn chọn giáo đường mà đáng lẽ đám cưới trong kiếp trước của họ nên diễn ra, đó là nơi mà sau khi Chu Chính Đình rời đi, cậu đã một mình nói "con đồng ý", cũng như buổi đính hôn lặng lẽo ấy làm cậu càng muốn chọn lễ đường này. Cậu luôn cảm thấy những việc mình đã từng nên hoàn thành thì không nên để nó trở thành tiếc nuối. Thái Từ Khôn muốn biến những thời gian đau khổ nhất kia hóa thành ngọt ngào cùng với Chu Chính Đình.

Thứ hai là khách mời của hôn lễ. Thái Từ Khôn tự mình mời bạn bè xung quanh tới, thậm chí đến Lâm Càng và Tiếu Bắc Xuyên cũng có thiệp làm Chu Chính Đình càng cảm thấy nghiêm trọng. Cậu quyết tâm phải mời tất cả những người quen bảo bối của mình tới, Chu Chính Đình không ngăn được, nhưng khi nhìn thấy một cái tên nào đó trong danh sách, anh cũng kinh hãi hết hồn.

"Khôn."

Chu Chính Đình chần chừ một chút nhưng cũng quyết định hỏi cậu, dù sao thì anh cũng cảm thấy, với lập trường từ trước đến nay của Thái Từ Khôn thì cậu không có lý do gì để mời người này cả.

"Sao thế?"

"Sao em lại muốn mời Duệ Bân thế?"

Thái Từ Khôn vứt trọng điểm sang một bên.

"Bảo bối, anh đừng gọi tên cậu ta như vậy được không?"

"Ghen à?"

Chu Chính Đình trêu cậu.

Thái Từ Khôn khịt khịt mũi không nói gì, không khó để Chu Chính Đình đoán ra điều cậu đang nghĩ, cười cười mở miệng, âm thanh thong thả ôn nhu.

"Thực ra với anh bây giờ thì Duệ Bân chỉ là bạn, thế thôi, huống hồ trước đây em còn làm phiền cậu ấy như thế, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt, Trịnh Duệ Bân này và Trịnh Duệ Bân kia thực sự không liên quan gì đến nhau.

"Chính Chính, Khôn Khôn nhận sai với anh trước."

Âm thanh mềm nhuyễn bỗng nhiên truyền đến thính giác. Chu Chính Đình còn chưa phản ứng được lại thì đã có một chiếc đầu lồng xù dính sát lấy ngực.

Không phải là Thái Từ Khôn không hiểu Chu Chính Đình, từ khi Chu Chính Đình nói rằng không muốn nghe thấy hai chữ xin lỗi này, cậu cũng dần dần nén lại những hổ thẹn trong trái tim. Việc mời Trịnh Duệ Bân chỉ như sự gột rửa với bản thân cậu, kể cả người này chưa từng tham dự vào sự phân tranh của thế giới bên kia, cậu cũng vẫn cảm thấy rằng đây là sự thị uy và cảnh cáo không thể thiếu.

Cậu muốn dùng hôn lễ này của mình và Chu Chính Đình nói cho Trịnh Duệ Bân biết rằng, cậu tìm được anh về rồi, hai người họ cùng nắm lấy một hôn lễ chân chính, chỉ thuộc về cậu và anh thôi, toàn bộ những gì liên quan đến cậu ta cũng không đủ để đánh bại cậu. Còn lại là cảnh cáo chính mình, đừng quên rằng cậu đã phạm bao nhiêu sai lần ngu ngốc, sau này phải đối xử tốt với anh gấp nhiều lần hơn nữa.

"Khôn Khôn nhận sai với anh, vì những chuyện ngu ngốc trước đây, cũng vì những canh cánh còn để ở trong lòng hiện tại, nhưng em vẫn muốn cậu ta đến, dù không liên quan gì đi chăng nữa, em vẫn muốn cho cậu ta nhìn thấy, em đặt trái tim mình ở nơi anh, em mới là bạn đời hợp pháp của anh, anh là của em, là của em."

Canh cánh trong lòng, thực ra chỉ cần họ chịu buông xuống thì bất cứ quyết định nào cũng đều không quá bất ngờ. Chu Chính Đình cũng thông suốt, ngầm thừa nhận những chấp nhất của Thái Từ Khôn, có lẽ là chú sư tử con làm nũng rất dễ cảm hóa được trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro