6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ăn cơm xong, ngồi cả buổi tối ở Thái gia mất ba tiếng, thực sự là không có bất kỳ lý do nào để ở lại nữa mới miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Lão gia ngồi ở trên ghế salon đọc báo, Chu Chính Đình ngồi ở bên cạnh, trên tay cũng lật một quyển tạp chí về vũ đạo, thấy Thái Từ Khôn phải đi, lão gia ra hiệu cho Chu Chính Đình:

"Con theo tiễn đi."

Chu Chính Đình đáp lời đứng dậy, đi theo sau Thái Từ Khôn ra cửa.

Buổi tối mùa hè tháng Bảy đúng là nóng đến khó chịu, vừa từ phòng điều hòa đi ra đã cảm thấy dính dính, cũng may là hôm nay có một chút gió hiếm hoi nổi lên, không khí thoáng đãng làm người ta cũng bớt khó thở.

Chu Chính Đình đi theo sau Thái Từ Khôn, không chủ động mở miệng nói chuyện một câu nào, đúng là "đưa" ra ngoài, Thái Từ Khôn cảm thấy nếu như không chuyện, người bị ép chết chắc chắn không phải là đối phương, mà là bản thân mình.

"Trước đây chưa từng hỏi anh, nhưng ông nội nói với em, anh học múa Trung Quốc mười hai năm?"

"Ừ."

Chỉ một tiếng nhàn nhạt, theo sau không hề có dư âm nào nữa.

Thái Từ Khôn cũng không cảm thấy lúng túng, tiếp tục chủ động:

"Tuy rằng em không hiểu những thứ này, nhưng em nghe người ta nói rằng anh múa rất đẹp."

"Cũng tạm được."

Thái Từ Khôn khẽ thở dài một hơi trong lòng, cậu gần như chắc chắn rằng Chu Chính Đình đúng là không muốn nói chuyện với mình, giữa hai người họ, mỗi người ở một nhà, bản thân cậu thì không muốn trở về, làm sao nói chuyện đây.

Nháy mắt đã ra đến sân trước, bóng chiếc cửa sắt đổ lên thân xe của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình tự giác ngừng bước chân, đứng dưới ánh đèn cửa, chờ cho Thái Từ Khôn quay đầu lại thì ngoắc ngoắc tay ra hiệu tạm biệt.

Thái Từ Khôn nhìn anh cõng lấy vầng sáng từ ánh đèn rực rỡ phía sau, toàn thân như phát ra ánh hào quang, khi gió thổi qua, tóc mái đang rủ trên trán sẽ khẽ lay động, để lộ ra đôi lông mày tinh tế, da vốn đã trắng, bây giờ còn mặc thêm một chiếc áo màu hồng nhạt, như một tiểu tiên tử vừa rơi xuống trần gian, giống như thần tình yêu Cupid vậy, tặng cho Thái Từ Khôn một mũi tên vào giữa trái tim.

Trái tim cậu lại không khống chế được mà đập loạn ầm ầm, không hiểu lý do là gì lại còn nhen nhóm chút cảm giác ghen tuông.

Cậu xoay người đi tới trước mặt Chu Chính Đình, lấy dũng khí đưa tay ra, vò vò tóc anh. Những sợi tóc mềm mại vừa chạm vào lòng bàn tay, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy những kiêng kỵ trong lòng dần biến mất, nếu như người này còn ở bên cạnh mình, còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, tại sao mình lại phải che giấu nhỉ? Tại sau lại nhát gan lùi bước ngó trước ngó sau, chỉ lo tình cảm của mình không được đáp trả thôi à? Thái Từ Khôn của tám năm sau vì Chu Chính Đình, có sợ bất cứ điều gì đâu?

Người trước mặt rõ ràng là bị giật mình, theo bản năng rụt cổ một cái, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Thái Từ Khôn.

"Chính Đình, có phải là em chưa chính thức làm quen với anh lần nào phải không? Vậy lời đầu tiên để em giới thiệu một chút nhé."

"Em tên là Thái Từ Khôn, năm nay hai mươi hai tuổi, chòm sao Sư Tử, từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố này, có chút tùy hứng, lại còn hay cố tình gây sự, vì vậy trước đây có làm gì không thức, mong anh bỏ qua, sau này xin hãy chăm sóc em nhiều hơn một chút."

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn anh cười, ánh mắt đầy chân thành, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro