5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là người trước mặt cũng bị giật mình, ý cười hơi đọng lại một chút, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại thái độ, gượng gạo thốt lên vài tiếng:

"Là cậu sao."

Thái Từ Khôn nhìn khuôn mặt lúng túng của anh, cho rằng anh bị mình phát hiện ra dáng vẻ tham ăn nên mới xấu hổ, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp dễ chịu, sau đó lại suy nghĩ xem tình huống bây giờ là như thế nào, cậu bấm bấm lòng bàn tay mình, tận lực khống chế cho giọng nói của mình không bị quá run rẩy vì kích động khi gặp được anh.

"Em...Em về lấy đồ."

"Vậy sao."

Chu Chính Đình gật đầu đáp lời, đóng cửa ngăn tủ lại, tỏ vẻ không muốn ở lại hàn huyên, quay đầu đi ra ngoài.

"À chờ một chút."

Thái Từ Khôn phản ứng lại, xoay người thò tay vào trong tủ lạnh, vươn ra mò mẫm đống đồ ăn ở trong túi, tìm thấy một túi đồ mềm mềm, bỗng dưng "biến" được ra một túi sữa chua.

"Cho anh...cái này."

Thái Từ Khôn cảm giác như tim mình đập nhanh đến sắp nổ rồi, túi sữa chua trong tay bị siết chặt như muốn tan ra thành nước. Chu Chính Đình có chút sửng sốt, nhìn vẻ mặt kỳ quái của cậu ấy, mông lung đưa tay ra nhận lấy.

"À...không có hộp, chỉ có cái này thôi."

Thái Từ Khôn cố gắng hết sức biểu hiện sao cho thật tự nhiên, nhưng cậu càng cố, Chu Chính Đình nhìn cậu càng kỳ quái.

"Cảm ơn."

Bày ra một nụ cười lễ phép, Chu Chính Đình cầm sữa chua lướt qua cậu đi ra nhà ăn, khách khí lại không làm bộ, còn giữ khoảng cách hoàn toàn với đối phương.

Thái Từ Khôn có chút mơ hồ, ngây ngốc đứng nhìn Chu Chính Đình đi qua mặt mình, nửa ngày cũng chưa thấy có phản ứng lại.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy Chu Chính Đình ở thế giới này đối với cậu có chút mới lạ, cảm giác mới lạ này, Chu Chính Đình của tám năm trước không có đối với Thái Từ Khôn, lại còn có một chút xa cách.

Cậu biết thái độ của mình rất không bình thường, ít nhất thì trong mắt Chu Chính Đình thì là như vậy, tám năm trước, khi cậu mới quen Chu Chính Đình thì đã không có chút thiện ý nào rồi. Không giống như kiếp sau, anh đã quen với việc đối phó cậu, từ những ngày đầu tiên ở bên cạnh Chu Chính Đình, cậu không hề nể nang gì mà bộc lộ tính khí trẻ con của mình, cùng với sự bất mãn của một người bị nhân sinh điều khiển, họ ở bên nhau năm năm, số lần nói chuyện ôn tồn có thể đến được trên đầu ngón tay, cậu có thể nổi cáu với bất cứ chuyện gì, mà Chu Chính Đình từ đầu đến cuối đều trầm mặc đối diện. Bây giờ nhớ lại, Thái Từ Khôn chỉ hận không tự cho mình hai cái tát được thôi.

Cậu có chút ủ rũ, cậu không muốn Chu Chính Đình đối xử với cậu một cách "bình thường", cậu muốn đối xử thật tốt với anh, nhất định phải đối xử thật tốt với anh, nhưng cậu biết mình nên đi từ từ, nhất thời không được gấp, theo đuổi người ta thì cũng phải có quá trình.

Cái cảm giác như đưa đám này kéo đến tận khi chạng vạng, quanh quẩn càng sâu khi bước vào bàn ăn cơm. Ông nội trở về, nhìn thấy Thái Từ Khôn ở nhà cũng không nói gì nhiều, dặn dò nhà bếp làm thêm mấy món ăn, sau đó lại gọi chú Hà lên tầng kêu Chu Chính Đình xuống ăn cơm.

Chu Chính Đình từ khi Thái Từ Khôn trở về thì chỉ ở trong phòng mình, nội tâm Thái Từ Khôn nhiều lần bứt rứt muốn tới gõ cửa phòng thăm anh một chút, thế nhưng đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, bồi hồi mất nửa ngày, cuối cùng lại chọn từ bỏ. Quên đi, vẫn nên chờ đến khi cậu làm rõ được tình huống rồi nói tiếp.

Chu Chính Đình đi xuống, ngọt ngào nở nụ cười hỏi thăm lão gia:

"Người trở về rồi."

Sau đó tự giác kéo ghế ở đối diện Thái Từ Khôn, ngoan ngoãn ngồi xuống, con ngoan hiếu thảo như vậy, xem ra Chu Chính Đình cũng không có khác biệt nhiều lắm.

"Ở trên tầng làm gì vậy? Gần đây rất bận sao? Hiếm khi Từ Khôn mới về nhà một lần, hai con nói chuyện với nhau nhiều một chút."

Đối với chuyện của hai người họ, lão gia vẫn rất để ý, mặc dù biết việc hai người họ chung đụng không được vui vẻ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định chọn người vợ này cho cháu trai mình.

"Vâng, đội nhảy rất bận, có nhiều thứ cần hoàn thành nhanh chóng cho nên vẫn ở trên tầng làm việc, con biết rồi."

Chu Chính Đình chân thành trả lời, quả thật làm cho người ra không bắt bẻ được gì, lão gia gật gù, bắt chuyện gọi chú Hà mang món ăn ra.
Thái Từ Khôn rất muốn mở miệng tiếp lời, hỏi xem đội nhảy của anh đang bận gì đó, cậu có thể giúp được hay không, thế nhưng Chu Chính Đình ngồi đối diện cậu, ngay cả liếc một cái cũng không liếc, cậu cảm thấy mình như thất bại hoàn toàn.

Trong mắt cậu tràn ngập Chu Chính Đình, làm gì có tâm tư nào mà ăn cơm, tay phải cầm đũa giả vờ như không có việc gì, nhưng thực ra cho cái gì vào miệng cũng không biết. Mắt không ngừng nhìn về phía đối diện, xem dáng vẻ người kia ăn cơm dịu ngoan kỳ lạ, cúi đầu gắp đồ ăn như chú thỏ con, chẳng phải rõ ràng là rất ghét ăn súp lơ hay sao, lúc nào bỏ vào miệng cũng sẽ cau mày, nhưng bởi vì đĩa súp lơ đặt ở ngay trước mặt nên vẫn cứ phải gắp mà ăn.

Cậu nhếch miệng cười trộm, trong lòng đang tính rằng sau này muốn ăn cơm cùng nhau nhiều lần nữa, phải nhớ xem anh ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, đến khi nhớ được rồi thì sẽ học cách nấu, có cơ hội sẽ nấu cho anh ấy ăn, nhìn anh ấy biến hình thành một chú thỏ tham ăn ngay trước mặt mình.

Hình như Chu Chính Đình cảm nhận được ánh mắt đang khóa chặt trên người mình, giương mắt nhìn về Thái Từ Khôn đang gảy gảy hạt cơm ở phía đối diện, làm cậu không kịp chuẩn bị.

Thái Từ Khôn cực kỳ quẫn bách, nhưng vẫn rất quật cường không chịu rời ánh mắt, cậu dừng lại ba giây, trong lòng nghĩ ra một kế, đặt đũa xuống chỉ về đĩa súp lơ đang đặt trước mặt Chu Chính Đình:

"Em thích ăn súp lơ, anh chuyển qua đây giúp em đi."

Thực ra cậu cực kỳ ghét ăn súp lơ, mùi vị đặc biệt buồn nôn, lại còn có mùi rất tanh. Nhưng đến khi Chu Chính Đình tận tay đặt nó trước mặt cậu, cậu cảm giác mình không ăn sạch sẽ món này thì sẽ có lỗi với câu nói vừa rồi lắm.

Cậu đang muốn đổi lại bằng món gì đó, bên cạnh cậu có một đĩa khoai tây hầm thịt bò mà chú Hà vừa mới bưng lên, tiện thể còn liếc mắt ra hiệu cho cậu. Trong nháy mắt Thái Từ Khôn đã hiểu ý, đặt đôi đũa trong tay xuống, mang đĩa khoai tây hầm thịt bò đặt trước mặt Chu Chính Đình, thay thế vị trí của đĩa rau thành công rực rỡ.

"Cái này đổi cho anh nhé."

Chu Chính Đình cắn cắn chiếc đũa trong miệng, nhìn Thái Từ Khôn duỗi tay đưa đĩa khoai tây thịt bò ra, tuy rằng không muốn nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng là có ý chăm sóc, anh nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn."

Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng thái Từ Khôn vẫn nghe thấy được, cậu cười cười với Chu Chính Đình, cúi đầu cam tâm tình nguyện ăn đĩa rau.

Một ngày anh nói với em hai câu cảm ơn, lần sau em lại cố gắng, anh nói với em nhiều câu khác nữa đi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro