7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn vừa lái xe về đến nhà thì bị Trần Gia Nam chặn đường, nói đúng hơn là người kia cắm chốt ở trong gara nhà cậu, muốn tránh cũng khó. Thái Từ Khôn vừa mới xuống xe, Trần Gia Nam liền dựa đầu vài cửa, bày ra vẻ mặt tôi chờ cậu giải thích.

"Làm sao, thích ăn đòn à?"

Thái Từ Khôn tiện tay vứt đống bia mua trên đường về vào tay Trần Gia Nam, ra hiệu cho cậu ta lên nhà nói chuyện.

"Con mẹ nó hôm nay xảy ra chuyện gì? Tôi muốn giúp cậu giảng hòa cũng không có cách nào nữa đâu, tiệc này là cậu tổ chức cho người ta, từ đầu buổi đến cuối buổi không thấy một bóng người, cậu có biết mặt Lâm Càng khó coi thế nào không? Mẹ nó Thái Từ Khôn, cậu nghĩ cái gì vậy hả, lần này cậu tận tâm theo đuổi mà lại vô ích, sau này có dễ chịu hay không?"

Dọc đường đi, Trần Gia Nam đều lải nhải, đơn giản chỉ là oán giận Thái Từ Khôn đem hỗn loạn ném cho cậu ta, lại nghi hoặc Thái Từ Khôn sẽ chơi trò thả thính với Lâm Càng.

Thái Từ Khôn không thèm để ý cậu ta, đến cửa ung dung đổi giày vào nhà, Trần Gia Nam theo sau đóng cửa lại, nhìn Thái Từ Khôn không có một chút phản ứng nào, khinh thường ra mặt.

"Lão đại, cho tôi xin một ít phản ứng có được hay không. Con mẹ nó cậu gặp phải chuyện động trời gì rồi?"

"Gia Nam."

Thái Từ Khôn nghiêm nghị gọi tên Trần Gia Nam, cậu ta liền ý thức được cũng trở nên nghiêm túc, mẹ nó, đừng nói là xảy ra chuyện gì thật nhé?

Thái Từ Khôn bày ra vẻ mặt khó xử, cẩn thận suy nghĩ mất nửa ngày mới chịu mở miệng:

"Tôi muốn cướp vợ về."

Khuôn mặt nghiêm túc của Trần Gia Nam lập tức biến dạng, cái này mà cũng gọi là có chuyện à?

"Không phải mỗi ngày cậu đều đang nỗi lực hay sao lão đại, lần này đơn giản là thả thính thôi, sau khi cậu giải thích rồi xin lỗi, tôi đảm bảo mỹ nhân sẽ nở nụ cười, như vậy chẳng phải là xong việc rồi hay sao, ai cũng nhìn ra Lâm Càng thích cậu như thế, thích thì triển thôi."

Nói xong mới ý thức được mình có hơi lắm chuyện, nhanh chóng ngậm miệng lại, tiện thể liếc Thái Từ Khôn một chút, nhìn đối phương không có phản ứng quá khích gì mới cảm thấy yên tâm.

"Không phải việc này."

"Cái gì mà không phải việc này?"

"Không phải cậu ta, không phải Lâm Càng."

"Vậy mẹ nó còn là ai được nữa? "Vợ chuẩn" ở trong nhà cậu à?"

Trần Gia Nam yên ổn mở ra một lon bia, vừa uống một ngụm vừa tùy ý trêu chọc Thái Từ Khôn.

Cậu đoán phản ứng của Thái Từ Khôn chắc chắn sẽ đạp mình một cái, thậm chí cậu đã cẩn thận chuẩn bị sẵn tư thế chặn đòn.

Nhưng mà Thái Từ Khôn lại không làm gì cả, lại còn quay đầu nhìn cậu ta bằng một ánh mắt đặc biệt chăm chú, đặc biệt chắc chắn, một lát sau nhả ra chữ:

"Ừ."

"Phụt" một tiếng, bia trong miệng Trần Gia Nam bỗng phun sạch sành sanh ra ngoài.

Trần Gia Nam thừa nhận, chuyện lần này đủ động trời rồi.

Thái Từ Khôn cho rằng Trần Gia Nam sẽ cười mà mắng cậu "Thái Từ Khôn có phải đầu óc cậu có vấn đề không", nhưng rõ ràng là cậu chưa hiểu rõ Trần Gia Nam rồi.

Cậu chỉ nghe thấy Trần Gia Nam thô bạo thét lên một câu:

"Con mẹ nó cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à?"

Trần Gia Nam không phải là không hiếu kỳ tại sao chỉ qua một đêm mà Thái Từ Khôn đã thông suốt chuyện yêu thích Chu Chính Đình, nhưng bất kể cậu ta nói bóng gió hỏi han thế nào, Thái Từ Khôn vẫn không muốn nhiều lời, đến lúc hết kiên nhẫn mới giải thích qua loa một câu:

"Bởi vì anh ấy tốt với tôi."

Nói láo, Trần Gia Nam bĩu môi, có thể là cậu chưa từng được nhìn thấy Chu Chính Đình đối với Thái Từ Khôn tốt thế nào, Chu Chính Đình đến Thái gia gần nửa năm, số lần hai người gặp nhau lại càng ít, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy Chu Chính Đình chính là người đẹp, lại biết nhìn ra trông rộng, cũng khó bị đàn áp bắt nạt, có thích Thái Từ Khôn hay không cậu ta cũng chẳng biết, nhưng không phải là cậu không thừa nhận, người này so với Lâm Càng thì mạnh hơn nhiều. Cậu ta chính là cảm thấy người như Chu Chính Đình, không phải chỉ là người đẹp bình thường, chỉ có anh mới thật sự xứng đáng ở bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Lão đại tôi nói thật với cậu, cậu phải thật sự yêu thích anh ấy, cũng đừng dùng mấy chiêu mà cậu dùng với Lâm Càng áp lên anh ấy, những thứ sáo rỗng đó không phù hợp tí nào, nếu thật sự yêu anh ấy, phải dùng chân tâm đối xử với người ta, đảm bảo sẽ thành công."

Hai người họ tiếp tục dựa vào bàn trà ngửa cổ uống bia, Thái Từ Khôn nhíu nhíu mày, ra hiệu cho Trần Gia Nam nói tiếp.

"Tôi không phải là có thành kiến với Lâm Càng, nhưng tôi cảm thấy cậu và cậu ta không bên nhau lâu dài được, không biết có phải là do ngày xưa cậu không có được cậu ta nên mới đặc biệt yêu thích hay không, ngược lại tôi cảm thấy cậu ta cũng không phải là quá tốt, trước đây tôi cũng không dám nói, nhưng bây giờ tôi dám, tôi còn muốn nói, mẹ nó Chu Chính Đình thật giống tiên tử hạ phàm, lão đại, trước đây mắt cậu chính là bị mù."

Trần Gia Nam nói xong liền nhanh chóng lăn về phía sofa, nhân lúc Thái Từ Khôn chưa phản ứng lại bán sống bán chết chạy đi trốn, nhưng vẫn là bị Thái Từ Khôn tóm về đập cho một trận tơi bời.

Trần Gia Nam bị đánh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, còn cảm thấy vui vẻ, cậu cũng không thể nói được là tại sao, chỉ là từ đáy lòng cảm thấy người anh em này của mình rất phấn khích, cậu ta có thể cảm nhận được, lần này Thái Từ Khôn là thật lòng, không giống bất cứ lần nào trong quá khứ.

Uống đến lon bia cuối cùng, Thái Từ Khôn hỏi Trần Gia Nam, làm sao để anh ấy có thể tin tưởng tôi là thật lòng.

Trần Gia Nam suy nghĩ một chút, nói, cậu không cần anh ấy phải tin, cậu chỉ cần nhớ mình phải đối xử với anh ấy thật tốt là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro