57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Chu Chính Đình có chút sầu não uất ức, nguyên nhân là do Thái Từ Khôn.

Nửa tháng trước anh nhận được thông báo rằng đội nhảy sẽ đi huấn luyện ở Paris. Chu Chính Đình – người luôn coi Paris là giấc mơ, đương nhiên là vui mừng phát điên, sắp xếp xong xuôi với Thái Từ Khôn để khi anh huấn luyện xong sẽ tiện thể đi du lịch luôn. Chu Chính Đình lên kế hoạch chi tiết cẩn thận, chỉ mong có thể chơi thật sảng khoái khi đến Paris, càng tới gần ngày đi lại càng chờ mong, nhưng trước đó năm ngày lại có tin xấu, Thái  Từ Khôn không đi cùng anh được.

Công ty con xảy ra chút vấn đề, việc xảy ra đột nhiên quá, lão gia đã không quản lý những chuyện này từ lâu rồi, những ngày gần đây mọi quyền hành đều dần dần chuyển đến tay Thái Từ Khôn. Công ty xảy ra chuyện, đương nhiên cậu không đi đâu được, Chu Chính Đình cũng không thể nào không hiểu chuyện.

Chỉ là đã mong chờ lâu như vậy bỗng nhiên rơi vào khoảng không, Thái Từ Khôn cũng đã hứa rằng lần sau có cơ hội nhất định sẽ đi cùng với anh, nhưng mà Chu Chính Đình vẫn rất là buồn, mãi đến khi lên máy bay rồi vẫn không vui lên được chút nào.

"Sang đến đó nhớ phải gọi điện thoại cho em, mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng phải gọi, phải ngoan ngoãn chăm sóc tốt bản thân, không được ham chơi chạy lung tung một mình, biết chưa?"

Chu Chính Đình bĩu môi, nhìn người trước mặt lải nhải, rất muốn mắng cậu sao cứ coi anh như đứa trẻ con thế, nhưng sợ cậu không chịu ngừng nên chỉ đơn giản yên lặng gật đầu, vẫn tỏ ra là mình không vui, lầm bầm nói rằng những lần sau đều muốn đi cùng với cậu.

"Nhất định rồi, nói lời giữ lời, hứa đấy."

Hai đồng nghiệp đi cùng lén cười, giục Chu Chính Đình đi vào cổng kiểm soát. Anh vẫy tay tạm biệt Thái Từ Khôn đến bốn, năm lần, chờ đi qua cổng, không nhìn thấy cậu nữa mới thôi.

Giữa trưa, máy bay đáp xuống Paris, điện thoại báo rằng Bắc Kinh đã tám giờ tối. Chu Chính Đình ở trên máy bay ngủ đủ rồi, vừa đến khách sạn đã bỏ hành lý ở lại rồi chạy ra ngoài. Lần này lịch trình của vũ đoàn không dày lắm, ở một khách sạn bên cạnh viện hát kịch Paris, cũng cách các thắng cảnh nổi tiếng không xa. Chu Chính Đình đi một vòng, cảm thấy trong phổi đều là những không khí mới mẻ, âm thầm tiếc nuối vì Thái Từ Khôn đã bỏ lỡ quá nhiều cảnh đẹp.

Vì nghĩ như thế, Chu Chính Đình lấy điện thoại di động ra gọi video định báo với cậu rằng mình bình an, nhưng màn hình lại báo rằng đường dây của đối phương đang bận, trong lòng hiểu rõ chắc chắn là lại tăng ca, họp hành rồi. Chu Chính Đình gửi lại tin nhắn thông báo cho Thái Từ Khôn sau đó tự mình đi tiếp.

Trung tâm thương mại ở bên cạnh viện hát kịch Paris được trang hoàng tráng lệ, chỉ từ vẻ bên ngoài cũng làm mắt Chu Chính Đình sáng rực cả lên, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Hàng loạt cửa hàng hiệu được trưng bày trong đó, Chu Chính Đình đi dạo một vòng mua một số thứ mình thích, nhìn thấy đồ hợp với Thái Từ Khôn cũng mua về, nhắm mắt một cái cũng qua hai tiếng đồng hồ, mua cũng mua xong rồi, lúc dừng lại nghỉ ngơi thì điện thoại của anh mới vang lên.

"Bảo bối đã tới nơi chưa?"

Âm thanh đối diện có chút uể oải.

"Mới đến được chưa? Lại họp à? nghe có vẻ như em đang rất mệt."

"Ừ, anh đang làm gì vậy?"

"Anh sao..."

Chu Chính Đình nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay mình, cười cong cong đôi mắt.

"Anh vào trung tâm mua sắm mua mua mua đấy, có mua cho em một ít, nhưng không biết em có thích hay không, bao giờ về sẽ cho em xem."

Người đối diện lộ rõ ý cười.

"Chỉ cần là anh mua, cái gì em cũng thích. Vừa xuống máy bay mà không nghỉ ngơi sao? Chơi thì chơi, đừng để mệt."

"Không mệt, thời gian bên này vừa vặn để ra ngoài, tối về ngủ cũng đỡ lệch giờ. Còn em đấy, gần đây bận muốn chết rồi, nghỉ sớm một chút đi, anh cũng muốn đi sang chỗ tiếp theo đây."

"Được được được, quỷ ham chơi, đi đi."

Thực ra ham chơi là giả, lo lắng cậu làm việc mệt mỏi là thật. Chu Chính Đình thực sự xót vì gần đây Thái Từ Khôn luôn chạy qua chạy lại xử lý đủ các loại việc, còn muốn lo cho mình, lần này cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được hôm nay cậu thực sự mệt mỏi, chỉ kiếm cớ ngắt điện thoại để cậu ngủ sớm một chút, chứ thực ra anh muốn nói rất nhiều chuyện, về lộng lẫy vàng son của khu mua sắm hay tinh thần phấn chấn của mình, anh cũng muốn nói với cậu thật lâu, thật lâu.

Không biết là bắt đầu từ bao giờ, nhưng đã không kiềm chế được mong muốn chia sẻ cùng cậu ấy tất cả những thứ mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro