58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy ý ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháp ở ven đường. Quán ăn không quá lớn, ông chủ lại vô cùng nhiệt tình, Chu Chính Đình dùng vài câu tiếng Anh đơn giản giao tiếp với ông ấy, thử những món được gợi ý: một phần canh bơ nấm cùng gan ngỗng kiểu Pháp. Đồ ăn vừa chạm đến lưỡi, anh đột nhiên cảm thấy khẩu vị của mình đúng là thuộc về Trung Quốc, đồ ăn Thái Từ Khôn làm ngon hơn nhiều.

Một mình ăn cơm, ngây ngốc, nhạt nhẽo, một mình tản bộ cũng không vui vẻ gì, Chu Chính Đình quyết định đi về khách sạn.

Ngày hôm sau có lịch luyện tập, sau khi xong việc của vũ đoàn, mọi người quyết định cùng đi tham quan những kiến trúc nổi danh của Paris. Từ Khải Hoàn Môn hùng vĩ bàng bạc dưới nền trời chiều muộn hay tháp Eiffel sừng sững oai hùng trong bóng đêm, trong mắt Chu Chính Đình cũng đều là chút đẹp đẽ thoáng qua, không phải là không ấn tượng, chỉ là anh cảm thấy thiếu chút gì đó. Chu Chính Đình nghĩ mãi mà không ra, chỉ biết rằng chút lãng mạn này của Paris, một mình anh không lĩnh hội triệt để được.

Buổi tối lại gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn nhưng giật mình nhận ra bên kia là đêm khuya, hôm nay hai người cũng chỉ nhắn vài tin vào buổi trưa. Chu Chính Đình tỉnh như sáo, phát hiện ra quen với việc ngủ có người ở bên cạnh cũng không phải là chuyện tốt, khi đến một nơi lạ, cho dù đã quen với múi giờ cũng không vào giấc được.

Ngày thứ ba, Chu Chính Đình từ chối lời mời của mọi người mà nằm ở khách sạn nói chuyện với Thái Từ Khôn, trách cậu làm anh bị chiều chuộng đến quen rồi, cao lương mỹ vị của nước Pháp cũng trở nên nhạt nhẽo như vậy. Thái Từ Khôn chỉ cười hỏi tại sao anh không đi dạo bên bờ sông nhỉ.

Thưởng ngoạn sông Seine là câu chuyện mà hai người từng nhắc tới rất nhiều lần, Chu Chính Đình nằm cũng nằm chán rồi, vươn mình rời giường nói với Thái Từ Khôn rằng bây giờ mình sẽ đi, hoàn thành ước ao.

Kiến trúc Paris đều dựa vào hai bên bờ sông Seine, xa hoa phú quý. Đi thuyền trên sông là cách tốt nhất để ngắm trọn quang cảnh ở cả hai bên, Chu Chính Đình ngồi ở mũi thuyền thưởng thức mỹ cảnh vội vã của Paris, nhìn du khách đang ngồi trên hai bên bờ, khám phá nhưng món ăn đường phố. Chợt, có một vị bản xứ nhiệt tình đứng ở trên cạn vẫy tay chào anh, anh cũng cười phất tay đáp lại.

Cầu nối trên sông Seine cũng là một điểm đến quan trọng, trước khi đến đây Chu Chính Đình đã muốn tới xem cây cầu Pont des Arts nổi danh với trăm ngàn chiếc khoá được các cặp tình nhân từ khắp thế giới đem đến móc vào hai bên thành cầu. Thuyền vừa đến trước Pont des Arts, bên bờ có một cô bé tóc vàng đáng yêu mừng rỡ vẫy tay với anh. Đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, con ngươi màu xanh lam trong vắt tuyệt đẹp, mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối như tiểu công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Chu Chính Đình khẽ rung động, bước xuống thuyền.

Cô bé tiến đến chào đón anh, kéo tay anh chạy về phía cầu. Từ trước đến giờ Chu Chính Đình không quen từ chối trẻ con, hơi cúi người xuống đuổi theo bước chân của cô bé, bước lên thế giới của muôn vàn chiếc khóa với những lời hẹn ước yêu thương lộng lẫy nhất, tiếng bước chân mềm mại "cộc cộc" trên mặt ván gỗ.

Chẳng biết vì sao mà trên cầu lại vắng người như thế, Chu Chính Đình vội vàng chạy theo cô gái nhỏ, phong cảnh trên cầu cũng không kịp nhìn nhiều. Cách đó không xa, xuất hiện một bé trai người Châu Âu, khoác bộ âu phục màu trắng vừa vặn đáng yêu, trong tay ôm bộ bó hoa tươi diễm lệ đứng ở giữa đường. Cô bé buông tay Chu Chính Đình ra, chạy về phía bé trai. Hai đứa nhỏ vô tư, thật xứng đôi.

Nhưng Chu Chính Đình cả thấy có ẩn ý gì đó, bởi vì bó hoa kia là hoa hồng đỏ.

Quả nhiên cô bé kéo tay bé trai cùng đi đến trước mặt Chu Chính Đình, ôm lấy bó hoa ra kiễng chân đưa đến tay Chu Chính Đình, anh cúi lưng nhận lấy rồi khẽ thầm thì:

"Cảm ơn người bạn nhỏ nhé."

Những người bạn tí hon đã hoàn thành nhiệm vụ, không đợi Chu Chính Đình nói thêm gì nữa mà đã vui vẻ chạy thật xa.

Đóa hoa hồng đỏ ở trong ngực kiềm diễm ướt át, mềm mượt như nhung, lấp ló một tấm thiệp, chỉ là lần này vị trí xuất hiện rất nổi bật thôi.

Hoa vẫn là bó hoa ấy, chữ vẫn là nét chữ ấy.

"Em muốn cùng anh bên nhau một đời."

Người cũng là người ấy à?

Chu Chính Đình ôm chặt bó hoa, sợ bản thân hiểu quá sâu hàm ý của tám chữ này.

"Chính Chính, anh đồng ý chứ?"

Thanh âm từ phía sau truyền đến còn mang theo chút căng thẳng, sợ là đã quên mất dáng vẻ tự tin của bản thân, quên sạch sẽ những lời văn đã đọc thầm một vạn lần, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ còn một câu duy nhất, anh đồng ý chứ?

Chu Chính Đình ôm bó hoa hồng đỏ xoay người lại, thấy người mình mong nhớ mất hai ngày hai đêm, áo sơ mi đen thêu một mảnh hoa trắng nở rộ, mái tóc vuốt gọn gàng đẹp trai, từng sợi được chải chuốt tỉ mỉ. Màu đen thực sự rất hợp với cậu, Chu Chính Đình muốn chứ.

Nhưng anh càng muốn biết xem, cái gì gọi là bên nhau một đời.

Thái Từ Khôn nhanh chóng cho anh câu trả lời.

Trên cây cầu ngập tràn ổ khóa tình yêu đã tác thành cho hàng ngàn hàng vạn người, có một thanh niên tuấn lãng quỳ gối trên đất, nâng lên chiếc hộp nhung màu xanh xám có khảm chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh.

"Chính Chính, kết hôn với em đi."

Hoa vẫn là bó hoa ấy, chữ vẫn là nét chữ ấy, người, đương nhiên cũng vẫn là người ấy.

Kết hôn với em đi, dùng pháp luật làm chứng, dùng hôn lễ làm thông báo, dùng nghi thức lãng mạn nhất trên thế giới này làm lời hứa hẹn, giao cho anh toàn bộ chân tâm, giao cho anh cả quãng đời còn lại, toàn bộ những thứ cậu nắm giữ, sau này sẽ khắc cả tên của anh, kể cả tính mạng.

Người chủ nhân thứ hai nắm giữ sinh mệnh của cậu chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro