56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Chính Đình về đến nhà, Thái Từ Khôn đang quay lưng về phía anh thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, cậu nghe thấy tiếng anh đi vào cửa cũng chỉ quay đầu lại liếc nhìn một cái sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, trên mặt đã không còn sự thân mật mà cậu mất công ngụy trang từ chiều đến giờ nữa rồi, cúi đầu không nói câu nào.

Đã rất lâu rồi Thái Từ Khôn không trẻ con thế này, cậu vẫn cho rằng mình có thể chịu được, không ghen tuông gì hết, ít nhất là biểu hiện trên khuôn mặt phải như vậy. Cậu muốn mình hiểu chuyện một chút, trưởng thành một chút khi đối diện với Chu Chính Đình, thế nhưng Phạm Thừa Thừa vừa đi mất, cậu liền cảm thấy những khó chịu trong lòng không kìm nén được nữa mà dâng trào cả lên.

Chu Chính Đình nhìn người yêu khó chịu vùi đầu vào rửa đống bát đĩa, như có như không liếc mình một cái, đợi nửa ngày cũng không thấy cậu lên tiếng, thở dài trong lòng, chầm chậm đi tới ôm lấy eo cậu từ đằng sau, áp mặt lên sau gáy cậu.

"Quỷ hẹp hòi tức rồi."

Người bị ôm dừng động tác đang làm lại, tay vẫn còn ngâm trong bồn rửa, nghe thấy vậy cũng không nói câu gì, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Chu Chính Đình luôn cho rằng ôm từ đằng sau là tuyệt chiêu của mình. Thái Từ Khôn rất thích anh ôm lấy mình từ đằng sau như thế này. Mỗi khi cậu dậy sớm nấu bữa sáng, khi anh chạy từ trên giường xuống nghịch ngợm trèo lên lưng cậu, cậu đều cười dịu dàng đến kỳ lạ, một bên nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay mình, một bên nghiêng người hôn anh tới tấp. Sau đó cậu ấy sẽ duy trì cái tư thế này tiếp tục công việc trong bếp, khóe miệng có thể cong lên đến khi nấu xong bữa sáng. Thế nhưng bây giờ chiêu này rõ ràng là không có tác dụng.

Chu Chính Đình bĩu môi, cảm thấy cứ thế này cũng không phải cách hay, cái gì nên giải thích thì vẫn phải giải thích. Vòng tay anh vẫn không buông khỏi eo cậu, nhẹ giọng nói:

"Anh nhận Thừa Thừa làm em trai, ba năm vừa qua anh và cậu ấy đều chăm sóc lẫn nhau, đùa nghịch quen rồi, cho nên cậu ấy có vài hành động làm em không vui, nhưng anh đảm bảo anh và cậu ấy cũng chỉ có như vậy thôi, em đừng để ý có được không?"

Người trước mặt hơi thõng xuống, nghiêng đầu bất đắc dĩ nói:

"Nhưng hôm nay rõ ràng là cậu ấy cố ý."

Âm cuối còn cố tình kéo dài mang theo mười phần oán hận.

Chu Chính Đình nghe xong vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng yêu, chẳng biết hôm nay có phải Phạm Thừa Thừa cố ý hay không, nhưng phần "cố ý" bị Thái Từ Khôn nhấn mạnh là cậu đang chứng minh mình không hề vui, chỉ chờ anh đến dỗ cậu đi thôi.

Chu Chính Đình cười:

"Thế nhưng Thừa Thừa là em trai anh mà, coi như chúng ta nhường em trai đi được không?"

Rõ ràng là giọng để dỗ trẻ con mà.

"Em cũng là em trai anh mà..."

Người ở đằng trước lúng túng lên tiếng, rủ đầu xuống nhìn bồn rửa bát, âm thanh lí nhí làm Chu Chính Đình không nghe rõ.

"Cái gì cơ?"

Chu Chính Đình quay sang hỏi lại cậu, đợi một lúc sau không nhận được câu trả lời liền thả tay đang ông cậu ra, đứng về bên cạnh kéo tay cậu từ trong bồn rửa bát ra rửa lại thật sạch sẽ, sau đó dùng khăn sạch lau khô, động tác vừa mềm nhẹ lại vừa cẩn thận. Thái Từ Khôn ngoan ngoãn để anh làm, lại cúi đầu về làm một chú mèo lớn bồng bềnh, nhìn Chu Chính Đình đang lau tay cho cậu, lại không hỏi thêm gì nữa, mới chậm rãi lên tiếng lần thứ hai.

"Em cũng là em trai anh..."

Giọng nói bình lặng đến kỳ lạ, lần này Chu Chính Đình nghe thấy rồi. Người kia không mang chút không cam lòng tranh giành cao thấp hay khí thế hùng hổ gì cả, chỉ là một chút ngúng nguẩy như đứa trẻ con không chiếm được công bằng mà thôi.

Chu Chính Đình bỗng nhiên nhận ra, hôm nay anh làm chú mèo lớn của mình phải chịu ấm ức rồi.

Anh nhìn người trước mắt mình, đột nhiên cảm thấy sao mình lại kém cỏi như thế, sao mình lại quên đi nỗi khổ của cậu, lại nhất thời quên mất từ lâu Thái Từ Khôn đã không còn lại Thái Từ Khôn của ngày xưa nữa rồi. Thái Từ Khôn của hiện tại, cho dù có không thích thì chỉ cần liên quan đến Chu Chính Đình, cậu cũng sẽ dễ dàng mở rộng giới hạn của bản thân, nhưng vấn đề, Chu Chính Đình là giới hạn duy nhất của cậu.

Bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu ấm áp, Chu Chính Đình đưa tay xoa xoa gò má cậu, khẽ lướt môi qua khóe miệng của cậu, ôn nhu dịu dàng, như đang xoa dịu từng chút oan ức của Thái Từ Khôn.

"Em không phải em trai anh."

Chu Chính Đình chăm chú tiến sâu vào ánh mắt cậu.

"Em là người anh yêu, phải ở bên cạnh anh cả cuộc đời này."

Là người không thể đem ra so sánh với bất kỳ ai khác, là độc nhất vô nhị trong trái tim Chu Chính Đình này. Vì vậy nên em khác biệt so với tất cả bọn họ.

Đuôi mắt của chú mèo lớn cong lên, được chủ nhân dỗ nên vui mừng ngoe nguẩy chiếc đuôi dày, liền gặm gặm đôi môi cho chủ nhân mình tự dâng lên. Chu Chính Đình nhìn thấy em mèo mình nuôi đang biến hình thành một chú báo hoang dã, dở khóc dở cười.

"Sau này không cho anh ra ngoài chơi một mình với cậu ấy, không được nấu cơm cho cậu ấy ăn, không được tiếp xúc thân mật, không được không được tất cả đều không được."

Nói chung là đã rõ vị trí của mình so với những người khác, nghi ngờ vừa bay đi, ý muốn sở hữu liền chen vào, Thái Từ Khôn quyết định trở thành một đứa trẻ con ghen tuông thêm một buối tối, làm càn yêu cầu Chu Chính Đình bù đắp.

Chu Chính Đình bật cười.

"Vừa nãy còn muốn nói em không phải trẻ con, chớp mắt một cái liền...A sờ cái gì đấy!"

Con báo nhỏ chắc chắn không dễ đối phó như một chú mèo lớn đâu, sau khi tìm hiểu kỹ về kẻ địch liền nhe nanh phóng vuốt lao thẳng vào trọng tâm.

Hai, ba lần Chu Chính Đình đều bị Thái Từ Khôn trêu đùa đến mềm nhũn cả người, bị cậu ôm ngang người mang về ghế salon trong phòng khách.

"Hôm nay hai người xem phim ở đâu, chúng ta sẽ làm ở đó."

Từ nơi giao hợp truyền đến những âm thanh làm người ta đỏ mặt, trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục thơm ngọt.

"Bảo bối...Anh là của em...của một mình em."

Miệng thì thấp giọng dỗ người, còn thân dưới thì ra sức đòi hỏi.

Chu Chính Đình mê man không nói được thành câu, lắp bắp trả lời:

"Anh...A...Khôn...là của một mình em."

Là của một mình em.

Kiếp trước hay kiếp này, cho dù bên cạnh có người đi theo, nhưng trái tim duy nguyện một mình Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro