55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em muốn ăn hạt thông xào ngô."

Bước chân của Thái Từ Khôn đang hướng về phía bếp bỗng khựng lại, nghe thấy giọng nói của Chu Chính Đình vọng đến từ đằng sau:

"Trật tự, hôm nay không phải anh nấu cơm."

Sau đó lại yên lặng, Phạm Thừa Thừa cũng không nhao nhao lên nữa, ngồi trên ghế salon ngoan ngoãn xem phim. Chu Chính Đình đi theo Thái Từ Khôn vào trong bếp nói rằng phải làm trợ lý cho cậu, nhưng Thái Từ Khôn lại đẩy anh ra ngoài không cho anh đụng vào thức ăn. Một giây trước khi anh bước ra khỏi cửa bếp, bên cạnh truyền đến một tiếng vang:

"Anh hay nấu cơm cho cậu ấy sao?"

Chu Chính Đình bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm sững sờ mất một lúc, tuy nó không mang bất cứ sắc thái gì, chỉ như Thái Từ Khôn đang thuận miệng buột ra thôi, nhưng Chu Chính Đình lại không biết trả lời ra sao.

"Ừ, những lúc anh đến nhà cậu ấy sẽ cùng nhau ăn cơm."

Thái Từ Khôn không lên tiếng nữa, cúi đầu thái rau, tiếng dao chỉnh tề chạm vào mặt thớt, mạnh mẽ và quy luật, dường như tâm tình của người nấu cơm không bị ảnh hưởng chút gì vậy.

Chu Chính Đình cảm thấy mình nên giải thích gì đó, thế nhưng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cũng đóng cửa bếp đi ra ngoài vì Phạm Thừa Thừa giục anh đến xem phim cùng cậu ấy.

Không thước phim nào lọt vào mắt Chu Chính Đình cả, trong đầu anh toàn là hình ảnh trầm mặc của Thái Từ Khôn. Đây là lần đầu tiên biểu hiện ra một chút lạnh nhạt kể từ khi hai người ở bên nhau cho tới nay, vô hình làm Chu Chính Đình cảm thấy hốt hoảng, mãi đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Chính Chính, cơm được rồi, hai người tới ăn đi."

Thức ăn trên bàn đúng là phong phú, Thái Từ Khôn cứ như thế tới mời hai người họ ăn cơm. Trên bàn cơm cậu cũng chỉ câu được câu không, ngồi nghe Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa chành chọe nhau, vừa cười vừa bóc tôm cho Chu Chính Đình, cũng cao hứng nhưng cũng có chút giả tạo. Phạm Thừa Thừa không hiểu rốt cuộc người này có thành kiến với mình hay không có thành kiến với mình, nhưng cậu cũng nhìn rõ một điều, người này đối với anh mình không tệ.

Biết mình làm kỳ đà cản mũi đủ rồi, Phạm Thừa Thừa ăn cơm xong liền thức thời chạy trốn, tuy nhiên đến phút cuối vẫn mạnh dạn đòi Chu Chính Đình tiễn mình ngoài cổng.

Sau bữa cơm trời mới bắt đầu tốt, đèn đường lóe lên, Phạm Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình đang một lòng muốn đưa cậu ra khỏi cổng, anh buộc tóc mái lên thành một chỏm như quả táo, mỗi âm điệu, từng cử động đều toát ra sự đáng yêu. Trước khi ra khỏi cửa nhà, Thái Từ Khôn còn khoác cho anh ấy áo của mình, không quá vừa vặn với cơ thể của anh lại làm cho Phạm Thừa Thừa cảm thấy đây dường như là những điều thuộc về riêng hai người họ, là một nơi cậu vĩnh viễn không thể tiến gần vào nữa. Anh trai của cậu, có người tốt để dựa vào rồi.

"Anh."

"Ừ?"

Chu Chính Đình quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Phạm Thừa Thừa đang chậm lại bước chân đi đằng sau mình.

"Bây giờ anh có hạnh phúc không?"

Ngay lập tức, Chu Chính Đình cảm thấy đứa trẻ con trước mặt mình hình như bị hấp rồi, nhưng đôi mắt Phạm Thừa Thừa lại sáng lấp lánh, rõ ràng là thật lòng.

Chu Chính Đình đứng lại, vô ý nhớ đến Thái Từ Khôn, nhớ đến dáng vẻ của cậu khi gọi tên mình, khi cậu gọi mình ăn cơm, khi cậu làm nũng với anh, khi cậu xấu tính trêu chọc anh, rất nhiều những khoảnh khắc khác nữa, đủ để anh trả lời Phạm Thừa Thừa một cách nghiêm túc.

"Anh rất hạnh phúc."

Phạm Thừa Thừa bật cười, bỗng nhiên vươn tay ra, Chu Chính Đình chưa kịp phản ứng gì đã thấy một bên má của mình bị bóp nắn. Phạm Thừa Thừa nhéo anh đến mức suýt khóc mới chịu bỏ tay ra. Chu Chính Đình vừa định phản kích lại liền choáng váng, anh đang nghĩ, thứ đang lấp lánh dưới ánh đèn đường trên khóe mắt của Phạm Thừa Thừa là cái gì vậy?

"Anh, đây là lần cuối cùng em trêu anh như vậy rồi, sau này em sẽ không có đặc quyền này nữa. Sau này nếu như cậu ấy dám bắt nạt anh, em nhất định sẽ giúp anh đánh cậu ấy, nhất định không nương tay. Sau này, anh không được chịu bất công nữa đâu nhé."

Là nước mắt à? Không phải đúng không.

"Còn nữa, anh đấy, sau này đừng có ngồi trên đất mà khóc, nhìn rất khó chịu. Hôm nay em thử nghiệm hộ anh, kết quả thử nghiệm rất tốt. Tuy rằng em rất không thích cậu ấy, nhưng phải thừa nhận rằng, cậu ấy đối với anh rất tốt. Em có thể nhìn ra, cậu ấy rất yêu anh."

Đồ vật nằm ở khóe mắt bị Phạm Thừa Thừa mạnh mẽ giấu đi, để lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, vẫn là Phạm Thừa Thừa mà Chu Chính Đình quen biết.

"Thế nên anh đừng tiễn em nữa, mau về đi, anh rể của em ghen lắm, đi đi."

Cậu vẫy tay với Chu Chính Đình, còn nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, thế nhưng lần này cậu không nhận được nụ cười của Chu Chính Đình rồi. Thất bại, Phạm Thừa Thừa vẫn cười vui vẻ lướt qua Chu Chính Đình chạy về phía cửa, để anh ở lại một mình sững sờ.

Chu Chính Đình nhìn bóng lưng đang vội vã chạy đi kia, hoảng hốt nhìn thấy bản thân khi anh mới bước tới thế này, khi cậu thiếu niên non nớt kia đã cố gắng giả dạng làm người lớn như thế nào lúc cậu đánh đổ cốc nước của anh trong một quán cà phê ven đường, nhưng cười lên cũng vẫn lộ rõ một đứa trẻ con ngây ngô mười bảy mười tám tuổi. Trong nháy mắt đã lớn thế này rồi, đúng là lớn rồi.

Anh nghe thấy Phạm Thừa Thừa dừng bước lại, quay đầu lớn tiếng gọi anh:

"Chu Chính Đình! Anh nghe cho kỹ đây! Anh mãi mãi là anh traia em! Em cũng sẽ vĩnh viễn là em trai của anh! Mãi mãi là như vậy! Anh có nghe thấy không! Mãi mãi là như vậy!"

Mãi mãi là như vậy.

Cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro