54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôn Khôn, chúng ta mời Thừa Thừa đến nhà ăn bữa cơm được không?"

Lúc đó Thái Từ Khôn vừa họp online xong, giấy tờ trước mặt còn chưa kịp thu dọn, nghe thấy vậy liền nhìn về Chu Chính Đình đang tựa bên cạnh cánh cửa, có vẻ như anh quyết định chuyện này khá lâu rồi nhưng không biết làm sao để mở lời, giọng nói mang đến mười phần dò hỏi.

Thái Từ Khôn hơi suy nghĩ một chút, cười cười gật đầu với anh:

"Được, cho anh quyết định."

Thực ra Chu Chính Đình cũng từng có ý định giải thích mối quan hệ giữa anh với Phạm Thừa Thừa cho Thái Từ Khôn rằng hai người chỉ như anh em ruột rồi, thế nhưng Thái Từ Khôn vẫn luôn để ý cậu em trai này, đây là vấn đề duy nhất còn tồn đọng giữa hai người họ trong suốt thời gian qua.

Nhưng Thái Từ Khôn cũng không muốn trở thành người quá hẹp hòi, cậu hiểu rõ dụng ý của Chu Chính Đình, dù sao quan hệ giữa cậu và Phạm Thừa Thừa với Chu Chính Đình thực ra cũng không giống nhau về ý nghĩa. Khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau này, cậu cũng chưa từng chính thức gặp mặt Phạm Thừa Thừa lần nào, hiểu lầm trước kia cũng chưa từng giải quyết, dựa vào lập trường của cậu bây giờ, gặp người này là việc nên làm.

"Vậy lát nữa anh gọi điện cho cậu ấy nhé? Chiều mai được không?"

"Được."

"Vậy ngày mai anh sẽ nấu cơm."

Chu Chính Đình có vẻ như rất vui, chạy tới giúp cậu thu dọn giấy tờ.

"Không, để em nấu, anh tiếp khách là được rồi."

Thái Từ Khôn vò loạn tóc anh lên, cong khóe miệng, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng hình như cậu ấy đang thử đánh giá độ nhẫn nại của bản thân khi người khác tiếp cận Chu Chính Đình thì phải.

Phạm Thừa Thừa vừa bước vào cửa đã biến thành một đứa trẻ con dính người, đối tượng bị dính không ai khác chính là Chu Chính Đình. Phạm Thừa Thừa vừa ồn ào nói Chu Chính Đình sau khi có người yêu thì không để ý đến cậu ấy nữa, vừa không tự coi bản thân là người ngoài, nhéo nhéo má Chu Chính Đình. Mặt Thái Từ Khôn đang đứng ở bên cạnh nhanh chóng trầm xuống, may là Chu Chính Đình tay mắt lanh lẹ chặn Phạm Thừa Thừa lại, đạp cậu một cái mắng cậu không biết lớn nhỏ.

"Thôi anh dẹp đi, em thấy mấy năm tuổi anh sinh ra trước em cũng chỉ để trang trí thôi."

Chu Chính Đình rất muốn đập cậu ấy một trận nhưng bây giờ không phải lúc, anh nhanh chóng túm lấy tay Phạm Thừa Thừa:

"Thừa Thừa, à...Đây là Thái Từ Khôn, hai người đã từng gặp nhau rồi đó."

"Khôn Khôn, đây là Thừa Thừa, em trai anh."

Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn Chu Chính Đình vẫn đang cầm lấy cánh tay của Phạm Thừa Thừa không buông, khóe miệng miễn cưỡng cong lên, vươn tay ra:

"Thừa Thừa đúng không? Xin chào, tôi là Thái Từ Khôn, cũng hay nghe Chính Chính nhắc đến cậu. Trước đây chúng ta có chút hiểu lần, bây giờ tôi muốn nói với cậu một câu xin lỗi."

Phạm Thừa Thừa nhớ lại đêm hôm đó bị một đám người ngăn lại làm cậu đứng trơ mắt nhìn Thái Từ Khôn mang Chu Chính Đình ra khỏi quán bar, miệng cười nhưng tâm không cười.

"Xin chào anh rể."

Chu Chính Đình cuối cùng cũng xuống tay với Phạm Thừa Thừa, đánh một cái làm cậu nhe răng trợn mắt, cũng đánh vào cảm giác khó chịu trong lòng Thái Từ Khôn.

"Hôm nay em sẽ ngoan ngoãn đúng không Phạm Thừa Thừa?"

Chu Chính Đình vừa nói vừa kéo hai người đi vào phòng, quanh quẩn ở đâu đó nồng nặc mùi thuốc súng mà không ai là không ngửi thấy.

Anh biết hiểu lầm giữa hai người không nhỏ, đồng ý ăn bữa cơm này chính là cho anh mặt mũi rồi. Anh hy vọng hai người họ có thể bỏ qua những chuyện ngày trước đi, hòa hoãn một chút chứ không phải làm cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên căng thẳng. Thế nhưng nhìn khuôn mặt tối sầm của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc nước cờ này anh đi là đúng hay sai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro