49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn buồn ngủ đã bị câu nói này cuốn trôi đi mất. Đến lúc đó Chu Chính Đình mới phát hiện Thái Từ Khôn chỉ quấn khăn tắm ở nửa người dưới, còn mình thì đang dính sát vào nửa người trên không mảnh vải che đậy của cậu, cho dù có cách một lớp áo trắng mỏng manh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đang nóng dần lên của từng tấc da thịt. Chu Chính Đình hoang mang ngẩng đầu dậy, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cậu, nó đang khóa chặt lấy anh, bên trong là sẫm màu dục vọng và ý muốn sở hữu mãnh liệt.

"Bảo bối, em muốn anh, cho em có được không?"

Thái Từ Khôn không chờ được câu trả lời mà cấp thiết hỏi tiếp, bàn tay đồng thời tiến vào trong vạt áo Chu Chính Đình, dễ dàng tìm thấy bắp đùi mịn màng đang ẩn hiện.

Chu Chính Đình giật nảy mình, đỏ mặt muốn đẩy cậu ra, nhưng lại bị đối phương khóa càng chặt hơn, bàn tay đang ở dưới cũng dần tiến lên trên, thừa dịp anh còn đang giãy dụa mà tiến vào bên trong quần, bắt được con vật nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ đông.

Chu Chính Đình bị động chạm lập tức mắc cỡ, viền mắt chuyển hồng, liều mạng đánh vào lưng Thái Từ Khôn bắt cậu buông tay.

"Khôn Khôn, em đừng..."

Thái Từ Khôn giả mù giả điếc làm sự việc càng thêm trầm trọng, bàn tay thuận thế tiếp tục tìm tòi, tìm kiếm lối vào nơi riêng tư ấy. Trong trí nhớ của cậu nó nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng bên trong lại căng mịn hừng hực, chỉ cần đi vào đó, bản thân sẽ như sống trên thiên đường, dục tiên dục tử. Cảm giác vui vẻ ấy từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu một vài lần, âm thanh rên rỉ của Chu Chính Đình là liều thuốc thúc tình tốt nhất, khiến bản thân chỉ hận không thể chết chìm ở bên trong thế giới ấy.

Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng điên cuồng, Thái Từ Khôn hoàn toàn lơ đi những giãy dụa điên cuồng của Chu Chính Đình khi cậu chạm vào nơi riêng tư kín đáo của anh, chỉ chăm chú với ý muốn chà đạp nó, cố gắng đưa một ngón tay của mình đi vào.

Hoảng loạn trong lòng Chu Chính Đình ngày càng lớn, cho dù là đã từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn còn nhớ như in nỗi đau đớn khi nơi ấy bị xé rách tàn nhẫn, nội bộ non yếu miễn cưỡng bị một vật cứng di chuyển ra vào không ngừng nghỉ khiến anh run rẩy, có cảm giác như muốn chết đi mà không được. Mặc dù bây giờ anh và Thái Từ Khôn, hai bên đã tình nguyện ở bên nhau, nhưng Chu Chính Đình vẫn có những ngần ngại nhất định với chuyện này, thế nhưng người trước mặt đang bỏ qua tất thảy sợ hãi của mình, một lòng muốn tiếp tục việc đang dang dở, Chu Chính Đình bắt đầu ấm ức.

"Thái Từ Khôn, anh sợ, anh sợ đau, đừng như vậy nữa."

Chu Chính Đình nhẹ giọng chịu thua, mặc cho nước mắt lan tràn quanh viền mi, lời nói ra cũng không thành tiếng.

Lý trí của Thái Từ Khôn như bị câu nói này làm cho nổ tung một tiếng, động tác trên tay ngừng lại, tỉnh táo lại vài giây, khi cậu ý thức được mình đang làm cái gì, cậu yên lặng tại chỗ không dám nhúc nhích, tự cắn nát môi mình.

Đây là lần thứ hai Thái Từ Khôn mất đi lý trí dọa bảo bối của mình sợ, mà lần nào cậu cũng vì tiếng khóc của anh cất lên mới tỉnh táo lại được, quá sai lầm rồi, làm anh bất an, làm anh sợ hãi chính là tội danh không thể tha thứ.

Thái Từ Khôn, tại sao mày lại làm anh ấy sợ? Con mẹ nó mày có phải là thứ rác rưởi không? Có phải là mày đã quên mày từng làm gì với anh ấy không? Mày làm gì có mặt mũi để yêu cầu bất cứ điều gì từ anh ấy? Mày dựa vào cái gì?

Thái Từ Khôn hận bản thân mà không có chỗ xả bực tức, cắn môi mình đến rướm máu, một chốc sau tự giơ tay lên mạnh mẽ tặng bản thân hai cái tát.

Chu Chính Đình choáng váng, nhào tới giữ lấy cổ tay Thái Từ Khôn khi cậu định điên cuồng tiếp tục hành hạ bản thân, gắt gao trói chặt lại không cho cậu làm điều ngốc nghếch nữa.

"Em làm gì vậy?!"

Ấm ức sợ sệt đã bay biến từ lâu, thay vào đó là đau lòng, đau lòng đến tột cùng.

Cổ họng Thái Từ Khôn nghẹn đắng, đến dũng khí ngẩng đầu dậy nhìn anh cũng không có.

"Xin lỗi Chính Chính, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro