48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, Chu Chính Đình trở nên cực kỳ ỷ lại vào Thái Từ Khôn. Tuy rằng ngày hôm đó cậu đã ôm anh dỗ đến khi nín hẳn mới thôi, nhưng chút thương cảm trong lòng vẫn không ngừng lớn dậy, chỉ những khi cậu cười dịu dàng với anh, hài lòng ôm lấy anh đi ngủ, anh mới cảm thấy chút đau lòng trong mình mới tốt lên một chút.

Anh bắt đầu nói với Thái Từ Khôn xem mỗi ngày mình muốn ăn cái gì, không thích uống sữa đậu nành không đường vào bữa sáng ngày mai, buổi tối muốn uống sữa chua chứ không phải sữa bò. Anh cũng bắt đầu muốn Thái Từ Khôn dẫn anh đi ra ngoài dạo phố, không muốn đi xe mà phải đi bộ, nhất định phải mua nhẫn đôi, những quán ven đường mà cậu ghét cũng phải vào thử, học được cách chủ động yêu cầu một nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối, co vào lòng đối phương tìm một tư thế thoải mái, quấn quít cậu đòi nghe chuyện hồi bé đến khi ngủ quên mất.

Những việc như vậy, nếu nói là Chu Chính Đình ỷ lại, chi bằng nói rằng đó là anh đang bỏ mặc bản thân, mang cả trái tim nhỏ giao đến cho cậu, mà Thái Từ Khôn lại rất có lợi, cực kỳ cực kỳ có lợi. Chu Chính Đình phát hiện ra mỗi lần anh làm ầm ĩ lên, cậu ấy sẽ cười vui vẻ, vừa giả bộ không đồng ý vừa thỏa mãn hết thảy yêu cầu anh đưa ra. Mà qua mỗi một lần như vậy, bất an trên người cậu sẽ giảm đi một phần, đây là sự thay đổi rõ ràng mà Chu Chính Đình có thể cảm nhận được, dường như anh đã tìm được một cách tốt để động viên tiểu thiếu gia của anh, đồng thời cũng là động viên chính mình.

Cách này cũng không khó, chỉ đơn giản là chủ động nhiều hơn, tín nhiệm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn.

Màn đêm thăm thẳm buông xuống. Như thường lệ, Thái Từ Khôn đợi Chu Chính Đình tắm xong mới đi vào nhà tắm. Bên trong không gian nhỏ hẹp vẫn còn tràn ngập nồng nặc mùi thơm thanh tịnh, là mùi vị quanh quẩn trên người Chu Chính Đình. Dường như anh đặc biệt thích lọ sữa tắm này, giữ mùi rất lâu. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn ôm anh, ngửi qua một lần đã cảm thấy khó quên, anh thực sự rất hợp với mùi hương tươi mới như vậy, y hệt như bản thân anh ấy vậy, thanh thuần và thơm ngọt, là mùi vị mà Thái Từ Khôn nằm mơ cũng muốn thưởng thức. Cậu cảm giác cổ họng mình lại bắt đầu khô rát.

Khoảng thời gian vừa qua khi hai người ở bên cạnh nhau, không phải là cậu không muốn đi tới bước cuối cùng với người mình tâm niệm, cậu cực kỳ khát vọng là đằng khác, nhưng cũng lại sợ dọa đến anh. Cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, dục vọng của chính mình đối với anh mãnh liệt đến đâu, thậm chí mỗi tối khi ôm anh ngủ cũng làm cậu khô nóng khó chịu, chỉ hận không ăn sạch người này vào trong bụng được. Thế nhưng mỗi lần đối diện với đôi mắt trong vắt của Chu Chính Đình, cậu lại sợ dã tính của mình sẽ tổn thương anh mất, cậu không thể gây thêm đau đớn gì cho người này nữa, cho dù bản thân có ngột ngạt đến mấy cũng tuyệt đối không thể gấp gáp chuyện này được.

Thái Từ Khôn mở vòi hoa sen, mặc cho nước lạnh rơi xuống đầu mình, rửa trôi đi những nhớ nhung kiều diễm trong đầu mình, tiện thể dội đi những khát khao của bản thân, làm nơi nào đó đang muốn ngóc dậy liền ngủ yên. Chuyện này cậu đã làm nhiều đến quen rồi. Đôi khi có thời gian sẽ tự giải quyết an ủi mình một chút, nhưng bây giờ người làm mình có lửa mà không được cháy kia còn đang đợi cậu lên giường dỗ anh ngủ, cậu thực sự không rảnh để quan tâm nửa người dưới đang không nghe lời của mình.

Đóng vòi hoa sen lại, thanh khí trong phòng tắm cũng tan đi gần hết rồi, Thái Từ Khôn quấn lấy khăn tắm đi ra ngoài tìm áo ngủ. Chu Chính Đình ở trong phòng đang dựa đầu vào giường, nheo mắt lại, mắt sắc mơ hồ, khi nhìn thấy Thái Từ Khôn đi vào tìm quần áo cũng không phản ứng gì. Thái Từ Khôn tìm nửa ngày mà không thấy áo ngủ mình mới giặt mấy hôm trước, quay đầu lại liền nhìn thấy bảo bối của mình đang ngồi trên giường tròn xoe mắt nhìn, lập tức bị nhiễu đến loạn, động tác tìm kiếm quần áo bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Chu Chính Đình thấy vậy, mơ hồ trèo xuống khỏi giường muốn tìm giúp cậu, cúi eo xuống tìm tòi ở ngăn tủ bên cạnh.

Tắm xong, vì trong phòng bật điều hòa nên Chu Chính Đình chỉ mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, miễn cưỡng che đi được nửa đùi, cổ áo trễ nải, cúi người một chút là cảnh "xuân" ở trước ngực liền lộ ra không sót một cái gì. Đôi chân không chút che chắn, anh còn đi chân đất, ngón chân êm dịu trắng nõn, là thanh thuần đến mê hoặc. Ấy vậy mà người này hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của mình mê người đến mức nào, còn cúi eo xuống thấp thêm chút nữa, miệng không ngừng lèo nhèo "Anh nhớ là anh thu vào rồi cơ mà...", dần dần rút đi bình tĩnh của Thái Từ Khôn.

"Chính Chính, anh đi ngủ trước đi, em tự tìm là được rồi, tìm thấy em liền đi ngủ với anh."

Cậu đang cố gắng khống chế bản thân không được mơ màng, sốt ruột giục Chu Chính Đình đi ngủ.

Có vẻ như Chu Chính Đình thấy mệt, nghe tháy vậy xong liền va vào trong ngực Thái Từ Khôn, chỉ một cái đụng chạm cũng khiến đầu óc cậu choáng váng, ôm lấy anh theo phản xạ, cậu nghe thấy anh tiếp tục thì thầm:

"Em đừng tìm nữa, anh không muốn ngủ một mình."

Nếu như nói mấy ngày hôm nay Chu Chính Đình dính người làm Thái Từ Khôn rất hài lòng, vậy thì bây giờ Chu Chính Đình chính là hóa thành một tiểu yêu tinh đang phát mật, không ý thức được bản thân nên không kiêng dè gì cả, tùy ý lan tỏa mùi thơm ngọt xông thẳng đến hơi thở của Thái Từ Khôn. Khoảnh khắc anh kề sát bên cạnh cậu, mùi vị thanh nịnh quấy nhiễu trí não cậu đến hỗn độn, cũng không biết rốt cuộc đây là mùi hương thanh thoát dễ chịu hay là mùi thuốc phiện làm người ra chấn động cả hồn phách nữa. Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy cả linh hồn mình đều bị mùi hương thơm ngọt này kéo đi, nháy mắt là nghiện.

Bản năng của động vật luôn nhanh chân hơn lý trí một bước, cậu tìm đến môi anh, chiếm gọn từng tấc từng tấc một. Thái Từ Khôn thoáng nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, nhìn theo ánh mắt mê man chậm rãi của người kia, di chuyển đôi môi đến hàng mi lả lướt. Đầu lưỡi ướt át khẽ vuốt lên mí mắt mỏng manh làm Chu Chính Đình run rẩy, lông mi khẽ vẩy vào trái tim cậu làm nó trở nên tê dại.

"Bảo bối..."

Thái Từ Khôn nỉ non gọi anh.

"Ừ?"

"Em muốn anh."

Chu Chính Đình chợt trở nên tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro