50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói với anh vô số câu xin lỗi, hình như cậu không thể thốt ra được gì nữa ngoài hai chữ này cả. Áy náy và hối hận như một giàn dây leo cuộn chặt lấy trái tim cậu, nỗi đau này quen thuộc quá, nó đã từng đi cùng cậu trong từng năm từng ngày anh không có ở đây. Cậu cho rằng cảm giác này sẽ dần dần biến mất khi cậu có cơ hội này lần thứ hai, nhưng cậu không làm được, hậu quả chính là nhất định phải chịu sự trừng phạt thêm một lần nữa.

Cậu không sợ phải tiếp nhận sự trừng phạt, đây là chuyện cậu phải nhận, chỉ là có thể hay không, đừng làm cho bảo bối của cậu lưu lại bất cứ bóng tối nào vào trong tâm trí, một chút cũng không được.

Chu Chính Đình đưa tay lau đi vệt máu bên khóe miệng của cậu, nhìn những tơ máu dần dần hiện lên thật rõ ràng trên làn da trắng, nhưng vẫn cứ đứng yên tại chỗ liên tục xin lỗi, bỗng nhiên anh cảm thấy lòng mình quặn đau.

Chu Chính Đình gọi tên cậu:

"Thái Từ Khôn, em trật tự cho anh."

Thái Từ Khôn nghe giọng anh nói, có vẻ như mang chút tức giận rồi. Cậu ngoan ngoãn yên lặng nhìn về phía anh, sau đó một tia âm thanh nức nở như thế truyền vào tai mình.

"Thái Từ Khôn, có phải em cảm thấy anh sẽ không đau lòng đúng không? Em yêu anh thương anh là chuyện đương nhiên, còn anh yêu em lại là sự bố thí đối cho em đúng không? Em có từng nghĩ rằng từ trước đến giờ tình cảm của anh dành cho em không hề ít hơn tình cảm của em dành cho anh không? Em đối xử với bản thân như vậy anh cũng khó chịu em có hiểu không? Không phải có một mình em đau lòng đâu, anh cũng vậy mà."

"Em bất an, em trả giá, em yêu anh, toàn bộ những điều đó anh đều nhìn thấy. Anh tin em, anh vẫn luôn luôn tin tưởng em, em cũng tin tưởng anh một chút có được không? Anh không muốn nhìn thấy em chỉ vì yêu mà phải cẩn trọng hạ mình, nhìn thấy em trở nên như thế này, anh thà chịu đựng một Thái Từ Khôn kiêu ngạo của ngày xưa."

"Vì thế nên, đừng nói xin lỗi nữa có được không? Anh đã vượt qua được những ngày tháng ấy, tại sao em vẫn dừng chân tại chỗ, không phải làm như vậy sẽ là bồi thường, anh không thích, anh muốn nghe em nói lời yêu anh mỗi ngày, chứ không phải xin lỗi, em nói muốn làm cho anh hạnh phúc, nói được thì phải làm được."

Nói tới những âm cuối cùng, Chu Chính Đình khẽ nức nở, đôi mắt như tỏa ra hào quang, giọng điệu cũng trở nên chắc chắn, phát âm rõ ràng từng chữ đến người mình yêu, mang "xin lỗi" đổi thành "em yêu anh" đi.

Bao nhiêu tiêu cực trong đầu Thái Từ Khôn bị Chu Chính Đình ung dung gạt bỏ đi như thế, mây đen biến mất, trời quang mây tạnh. Thái Từ Khôn tiến đến ôm lấy tiểu tiên tử của mình, vùi mặt vào một bên hõm cổ của anh, lại bắt đầu thầm thì, nhưng lần này là những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

Chu Chính Đình ôm lấy cậu, cười:

"Anh cũng yêu em."

Để Chu Chính Đình đứng chân trần một hồi lâu sâu, Thái Từ Khôn mới nhận ra, nhanh chóng ôm lấy anh đi về giường. Cậu vừa xoay người đi chuẩn bị vào phòng tắm liền bị người ta tóm lấy cổ tay.

"Khôn Khôn, chúng ta tiếp tục đi."

Thái Từ Khôn ngạc nhiên quay đầu lại.

Chu Chính Đình đỏ mặt, bị cậu nhìn chằm chằm đến không nói nổi câu gì, cuối cùng cắn răng:

"Chúng ta thử xem, anh đã nói rồi, mình có thể vượt qua những ngày tháng ấy, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ đối mặt, anh tin em mà, em sẽ không làm anh tổn thương."

Thực ra nỗi sợ cũng có thể trở thành áo giáp, nếu như đối tượng là người mình yêu thì sẽ không có thứ gọi là bóng đen tâm lý nữa, đem toàn bộ bản thân giao cho cậu, tình cảm sẽ tăng lên một bậc, không liên quan đến quá khứ, tất cả đều là tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro