40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ngừng thổi, yên bặt, bên tai Thái Từ Khôn như có tiếng pháo hoa nổ đùng một phát, cảm xúc bị kìm nén trong lồng ngực bỗng dưng trào ra, viền mắt đỏ hoe lăn xuống một viên ngọc lấp lánh, không phải vì thương cảm, là vì vui mừng thôi.

Cậu nghe thấy chưa? Anh ấy nói, chúng ta bắt đầu lại đi.

Anh ấy nói muốn bắt đầu lại cùng với cậu.

Những hối hận, thống khổ, bất lực, tuyệt vọng trước đây đã hóa thành mây khói chỉ vì một câu nói này thôi, những con đường sai trái cậu đã đi qua cùng với anh, cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

Hành động còn nhanh hơn lời nói, giống như là muốn nghiệm chứng điều gì đó, Thái Từ Khôn bước đến trước mặt Chu Chính Đình, dang đôi tay ôm lấy anh, vững vào trói chặt người kia trong lồng ngực của mình, siết đến mức dường như chỉ muốn hòa hai người vào làm một thể.

Cậu khao khát một cái ôm, anh khát vọng đáp trả cậu.

Câu trả lời dành cho cậu là đôi bàn tay của người cậu luôn tâm tâm niệm niệm yêu thương bấy lâu nay đang vòng qua eo mình, dịu dàng ôm ở phía sau, như khẽ vuốt ve vào tâm khảm khiến trái tim cậu trở nên ấm áp.

"Chính Chính..."

"Chính Chính của em..."

"Bảo bối của em..."

Cậu lẩm bẩm từng tiếng gọi anh.

"Anh đây."

Trả lời cậu không còn là sự yên lặng nữa mà là giọng nói quen thuộc của người cậu yêu khẽ thủ thỉ với cậu.

Cậu nhìn thấy chưa? Anh đứng trước mắt cậu như những ngày đầu tiên.

Cuối cùng cậu cũng tìm được anh về rồi.

"Ngu ngốc."

Người trong vòng tay kiêu ngạo lên tiếng, đang cười cười bộ dạng khóc nhè ngốc nghếch của Thái Từ Khôn.

"Đúng, em đúng là ngu ngốc mà, ngu ngốc nên mới làm bảo bối của mình bị tổn thương, ngu ngốc nên mới để lạc anh lâu như vậy, nhưng sau này sẽ không thế nữa, chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thật sự, như mơ vậy. Cảm ơn Chính Chính nhé, cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội, cảm ơn anh vì đã đồng ý bắt đầu lại cùng với em."

Lần này, em sẽ không đánh mất anh nữa đâu.

"Được, anh chờ em thay đổi, thực hiện lời hứa của em, nếu như lần này em còn bắt nạt anh nữa, chắc chắn anh sẽ rời đi mãi mãi đấy, không tha thứ cho em nữa đâu."

Thái Từ Khôn nghe vậy liền liên tục lắc đầu, khóa anh chặt hơn chút nữa vào ngực mình.

"Không đâu, anh không có cơ hội rời khỏi em nữa đâu."

Bởi vì em rất yêu anh, anh sẽ không tưởng tượng được em yêu anh đến thế nào đâu.

Em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chiều hư anh đấy.

Chu Chính Đình cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cậu, đếm từng nhịp tim của cậu khi nó đang gần kề với cơ thể mình, thiên ngôn vạn ngữ được nén lại chỉ bằng một hành động – anh nghiêng đầu khẽ hôn lên mái tóc cậu, ôn nhu thâm tình, là an ủi, cũng là tin tưởng.

Đã phá xong phòng tuyến, bức ngăn trong trái tim cũng đã bị đẩy đi mất, cậu nói muốn tặng trái tim mình cho anh, vậy anh cũng muốn dũng cảm một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro