41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một cái ôm dài là khuôn mặt nhỏ của Chu Chính Đình sắp trở nên đông cứng vì thời tiết lạnh lẽo rồi, lại còn phải chăm sóc một con cún cỡ lớn không chịu buông tay đang chui trong lồng ngực nữa, cuối cùng một cú hắt xì hơi cũng đánh vỡ màn lãng mạn tình cảm này, Chu Chính Đình khịt khịt mũi, đưa tay bấm bấm phía sau lưng Thái Từ Khôn.

"Em mau buông ra cho anh, sắp lạnh chết rồi."

Tiếng mũi sụt sịt cuối cùng cũng có chút lực uy hiếp, Thái Từ Khôn sợ anh bị cảm thật liền dần dần nởi lỏng cánh tay. Chu Chính Đình vừa rời khỏi cái ôm ấm áp, Thái Từ Khôn liền bắt lấy bàn tay anh chạm vào khuôn mặt mình, những xúc cảm lạnh lẽo truyền đến da thịt, đầu ngón tay lạnh để đỏ chót, lại đau lòng vội vàng ôm người ta vào lòng mình một lần nữa, chỉ khác là lần này cậu trùm toàn bộ người anh vào chiếc áo khoác ấm áp của mình thôi. Bên trong một lớp áo ngăn cách gió lạnh ở bên ngoài, nhiệt độ thân thể từ từ truyền đến, Chu Chính Đình cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút, cũng không muốn tính toán việc làm ngốc nghếch của người này làm cái gì.

Trong lúc Thái Từ Khôn gọi điện tìm thuê người lái xe về, anh chỉ đứng dựa vào hõm vai cậu yên lặng nghe cậu nói chuyện với đầu dây bên kia, bàn tay ấm áp còn nghịch ngợm áo khoác của cậu, cũng thoải mái. Thái Từ Khôn vẫn đứng thẳng che gió, canh chừng chặt chẽ cho người đang nghịch trong vòng tay mình, miệng còn giục lái xe mau mang xe từ bãi đỗ xe tới đây, cúp điện thoại xong hôn nhẹ lên trán Chu Chính Đình, dẫn anh vào cửa hàng tiện lợi tránh rét.

"Chính Chính anh có muốn ăn gì không?"

Chu Chính Đình nghe thấy như vậy xong chỉ biết dở khóc sở cười.

"Thái Từ Khôn, anh không phải con heo, buổi chiều em nhét cho anh ăn bao nhiêu thứ như thế, anh đã ăn cố lắm rồi, hơn nữa..."

Anh bất đắc dĩ nhớ tới đống đồ ngọt không biết ăn bao giờ mới hết ở trong xe.

"Tuy rằng anh rất thích ăn ngọt, nhưng em cũng không thể mỗi ngày đều đưa cho anh nhiều bánh ngọt như vậy, em muốn anh ngán muốn chết càng sớm càng tốt đúng không, hay là muốn anh mập xỉu ra đây?"

Một Chu Chính Đình nói nhiều như vậy quả thực vô cùng sinh động đáng yêu trong mắt Thái Từ Khôn, cậu nhéo nhéo khuôn mặt không được đến hai lạng thịt của anh, giọng nói sủng nịch lên tận trời.

"Béo ở đâu? Bảo bối nhà em quá gầy rồi, ăn nhiều một chút là vừa vặn, ngán rồi thì để em vứt đi, thiếu lần sau lại mua, nghe lời anh hết."

Chu Chính Đình nghe cậu ấy nói mà đỏ mặt một hồi, dùng sức kéo kéo cánh tay cậu, vừa kêu đau vừa ngượng ngùng nghiêng mặt đi, vô thức để lộ vành tai hồng hồng trước mắt Thái Từ Khôn.

Một lần nữa, Thái Từ Khôn tự cảm thán mình nhặt được bảo bối rồi, dáng vẻ đỏ mặt e thẹn kia làm trái tim cậu ngứa ngáy, vươn tay ra chạm vào vành tai nhỏ của anh. Vừa chạm tới thôi, cả người Chu Chính Đình đã run lên, tròn mắt kinh ngạc:

"Em làm gì thế?"

Nhạy cảm thế cơ à? Thái Từ Khôn chợt cảm thấy buồn cười, ghé sát vào tai anh, khẽ nhả từng chữ:

"Bảo bối, anh có biết bây giờ vành tai của anh đỏ thế nào không?"

Chu Chính Đình thẹn quá hóa giận, giơ tay lên theo phản xạ, ra sức cũng không hề nhẹ, mùa đông mặc nhiều quần áo như thế mà Thái Từ Khôn vẫn còn cảm nhận được sức của anh qua một lớp áo khoác, cười đến cong cong khóe mắt bắt lấy cánh tay anh.

"Được được được anh đánh đi, xong rồi sau này chỉ được đánh em thôi, đừng đi đánh người khác là được."

Trong phút chốc, Chu Chính Đình chưa nghĩ ra được ý tứ trong câu nói này, sau khi dừng mất hai giây để nhớ lại chuyện từng làm cậu nổi điên lên, mới hiểu ra lý do.

"Quỷ hẹp hỏi."

Mắng xong liền thôi, Chu Chính Đình nhìn ra bên ngoài thấy tài xế đã mang xe tới, liền đẩy cửa ra chạy vào ghế sau xe. Vừa ngồi được lên, cửa xe lại bị mở ra lần nữa, Thái Từ Khôn chen vào chỗ ngồi sau đó nói với tài xế tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cậu nhìn Chu Chính Đình một hồi, sau đó đẩy đẩy anh vào trong, Chu Chính Đình di chuyển đến đâu cậu đi theo đến đó, nhất quyết đòi ngồi sát cạnh anh, mãi đến khi hết chỗ cậu mới không nghịch nữa, chỉ lấy tay sượt qua gáy anh, đem đầu anh đặt lên bả vai mình.

"Ngủ một chút đi, đến nơi em gọi anh dậy."

Hôm nay mệt mỏi như thế, hơn nữa ngồi vào xe ấm áp sạch sẽ làm Chu Chính Đình đúng là có hơi buồn ngủ, có một chỗ để dựa vào như thế này cũng không tệ, thư thái an toàn, anh không từ chối câu nào, kéo kéo tay Thái Từ Khôn lại, điều chỉnh tư thế cho thoải mái xong liền chợp mắt.

Mơ hồ ngủ được một lúc, Chu Chính Đình như nhớ ra điều gì, cố gắng tỉnh dậy hỏi người bên cạnh:

"Em vừa uống nhiều rượu như vậy liệu có ảnh hưởng đến vết phẫu thuật không, có khó chịu không?"

Ngón tay cái của Thái Từ Khôn nhẹ vuốt lên gò má của anh, nhẹ giọng nói:

"Không có gì, không nghiêm trọng đâu, ngoan, đừng lo nữa."

Chu Chính Đình lại lẩm bẩm câu gì đó mà Thái Từ Khôn nghe không rõ, cậu dùng cằm cọ cọ lên tóc anh, tận hưởng mùi dầu gội đầu thoang thoảng dễ chịu, trong lòng bị một thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc lấp đầy.

Trước kia có người nói với cậu rằng, yêu là khi nhìn thấy người ấy ngủ thì sẽ cảm thấy như mình có được cả thế giới, cậu cười nhạo rằng cả thế giới trong câu nói này to lắm có khi cũng chỉ bằng cái miệng giếng.

Thế nhưng bây giờ, khi đang ôm trong tay cả thế giới của mình cậu mới phát hiện ra cả thế giới đúng là không lớn, chỉ nho nhỏ bằng một trái tim của anh thôi.

Cảm ơn anh đã quay trở về lấp đầy chỗ trống đau đớn trong trái tim cậu, để linh hồn cậu được hoàn chỉnh lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro