39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi đi ra khỏi club kia rồi, Chu Chính Đình vẫn cảm thấy chuyện xảy ra trong đêm nay quá vô thực, những ký ức vẫn còn tồn tại trong đầu, quay vòng vòng, nhưng rất kỳ lạ, anh không thấy khó chịu đến vậy, chỉ là hơi hoảng hốt thôi, cũng không biết là ba cốc rượu của Thái Từ Khôn làm cậu ấy say hay làm chính trái tim của Chu Chính Đình say.

Nhưng rõ ràng là Thái Từ Khôn không say.

Cậu sốt sắng đứng ở ven đường, nhìn Chu Chính Đình yên lặng cả đoạn đường đi, không biết đang tự suy nghĩ cái gì, trong lòng hoang mang tột đỉnh.

"Chính Chính, anh...anh đừng giận được không?"

Cậu rất hối hận khi cố ý dẫn Chu Chính Đình đến, cậu không nghĩ mọi chuyện đêm nay sẽ xảy ra như vậy. Nếu cậu biết hôm nay làm Chu Chính Đình nhớ đến những ký ức không tốt như thế thì thà bị hiểu lầm cậu cũng không để anh nhìn lại những thương tổn ấy, cậu không cam lòng.

Cậu thấy mình đúng là không ra gì, kể cả là mình của quá khứ khi đã từng làm tổn thương Chu Chính Đình, hay mình của hiện tại, làm chuyện gì cũng không xong, đều đáng bị trừng phạt, bị lạnh nhạt là đáng đời.

Chu Chính Đình không trả lời cậu, cậu cũng chỉ buồn buồn cúi thấp đầu đi theo phía sau Chu Chính Đình, nhìn bàn tay đặt ở bên người của anh không chớp mắt, nhìn anh chầm chậm bước đi, ngoan ngoãn yên lặng bước theo.

Chu Chính Đình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thái Từ Khôn ủ rũ như thế, toàn thân không còn một chút oai nghiêm nào như lúc ở trong căn phòng vừa nãy, rất giống một chú mèo lớn bị chủ nhân dỗi bỏ, muốn đưa vuốt ra ôm chủ nhân một cái nhưng lại sợ người tức giận.

Bỗng nhiên Chu Chính Đình cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ không hứng khởi gọi cậu.

"Thái Từ Khôn."

Chú mèo trước mắt lập tức tròn xoe đôi mắt nhìn anh.

"Ai cho cậu gọi tôi là vợ? Tôi đồng ý với cậu lúc nào?"

Lần này chú mèo hoảng rồi, vung tay há miệng bắt đầu giải thích, nhưng cứ ấp úng không thành câu rõ ràng.

"Không phải đâu Chính Chính, không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn nói cho cậu ta biết, giải thích với cậu ta rằng anh là vợ em, à không không phải vợ em, em muốn nói cho cậu ta biết trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, em và cậu ta không liên quan gì đến nhau nữa, để sau này cậu ta đừng tìm em nữa..."

"Cái gì mà tôi không phải vợ cậu cơ?"

Chu Chính Đình nhấn mạnh vào trọng điểm.

"Không đúng không đúng, anh là vọ em."

Chú mèo luống cuống cả chân tay, vừa nói xong câu này lại tiếp lời.

"Có thể bây giờ anh chưa đồng ý làm vợ em, là em sai rồi, em không nên tự tiện như vậy."

Chu Chính Đình bị dáng vẻ vừa hốt hoảng vừa đáng thương vừa xấu hổ của Thái Từ Khôn chọc cho bật cười sảng khoái, mặt mày rạng ngời, khóe miệng cong lên làm Thái Từ Khôn choáng váng. Rất ít khi cậu nhìn thấy anh cười như vậy, đây là lần đầu tiên anh không kìm nén cảm xúc trước mặt cậu như thế, cười ngọt đến lan cả vào trong lòng cậu rồi, trái tim nhỏ trong ngực không ngừng đập mạnh, từng nhịp như truyền đến đôi tai, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình rung động.

Bảo bối nhà cậu cười lên đẹp long lanh như ánh nắng mùa hè vậy.

Thái Từ Khôn đứng ngây ngốc tại chỗ ngắm Chu Chính Đình cười, chỉ hận không thể khắc từng chi tiết nhỏ của anh vào trong đầu. Một lát sau, khi phản ứng được lại, cậu hất hất tóc mình, ngây ngô cười.

"Tức là Chính Chính đồng ý làm vợ em à?"

Thái Từ Khôn ngang nhiên hỏi một câu như chuyện thường nhật vậy.

Chu Chính Đình bỗng ngưng cười, đứng lại, cụp mắt nhìn xuống dưới chân mình, đăm chiêu, mơ hồ như không nghe thấy Thái Từ Khôn nói gì.

Đêm đông giá rét, người đi trên đường càng lúc càng vắng, những ai vội vã đi qua đều liếc mắt nhìn về bên này một chút, hai người con trai trẻ tuổi đứng cùng nhau, một người mắt ngọc mày ngài, mày thanh mắt tú, một người sảng khoái tựa ngọc, mắt sáng như sao. Từ cửa hàng bên cạnh, ánh đèn nhàn nhạt ấm áp hắt ra, rọi sáng đôi gò má của hai người, là hình ảnh hoàn hảo nhất, ấm áp nhất trong đêm đông.

Chu Chính Đình đá đá viên sỏi ở dưới chân, nhẹ nhàng hỏi:

"Thái Từ Khôn, cậu có nhớ rằng tôi từng nói kiếp này tôi muốn sống một mình, không muốn liên quan gì đến cậu hay không?"

Câu nói này bay đến tai Thái Từ Khôn làm cậu đỏ hoe hai mắt, cậu nhớ lại quãng thời gian khi mình mới đến đây, nhìn thấy Chu Chính Đình ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong ý cười, hàng mi cong khẽ rung động.

"Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn có thể thử làm lại từ đầu, cùng cậu."

Gió nổi lên rồi, thổi tóc anh bay bay, thổi cả lời nói của anh phiêu phiêu trong không gian.
Thái Từ Khôn sợ mình nghe lầm, vẫn kìm nén tâm tình ở trong lòng, không dám để lộ nhưng cũng không muốn cất đi, tròn xoe hai mắt, đến thở cũng rụt rè, như sợ đánh vỡ giấc mộng đẹp này, câu hỏi cũng mang theo một tia không xác định.

"Chính Chính...anh nói gì cơ?"

Chu Chính Đình ngẩng đầu dậy, âm thanh ôn hòa như dòng suối trong núi sâu:

"Anh nói, hay là chúng ta bắt đầu lại đi?"


_______

Hôm nay em hơi bận nên chỉ có 1 chap thuiii cả nhà tha thứ ạ 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro