38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn sửng sốt, cậu ôm lấy bờ vai đang chợt lạnh lẽo của Chu Chính Đình, sau đó trượt tay xuống, cũng không buông ra mà trái lại, còn vòng qua năm lấy bàn tay anh giấu vào trong tay mình.

Chu Chính Đình cảm nhận được tiếng hít thở gấp gáp của cậu ở gần bên tai mình, bàn tay đang nắm chặt lấy mình dần dần bị phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh, vừa mở miệng, hơi thở ấm nóng của cậu liền khẽ chạm đến khuôn mặt anh.

"Tiếc quá, vợ tôi không rảnh để tiếp cậu."

Thái Từ Khôn nói ra một câu, tròn vành rõ chữ, gằn mạnh từng ký tự, trong đáy mắt là sự kiên quyết rõ ràng. Cậu nhếch miệng quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Chu Chính Đình một cái, động tác vừa dịu dàng lại lưu luyến.

"Cậu muốn uống rượu cùng anh ấy, sợ là chưa đủ tư cách đâu."

Một khắc sau, cậu ngước mắt lên nhìn những người đang rục rà rục rịch ở xung quanh, nụ cười dần trở nên uy hiếp, cởi áo khoác vứt sang một bên, nhẹ nhàng khởi động gân cốt, quay lưng về phía hai người đang ngồi trên ghế salon, âm trầm lên tiếng:

"Tiếu Bắc Xuyên, cậu cảm thấy trong những phế vật vô dụng mà cậu nuôi này có ai chịu được một phút không, hay là tất cả cùng xông lên đi? Nói không chừng trước khi Trần Gia Nam chạy đến đây thì cậu vẫn còn cơ hội thành công, còn nếu để tôi ra được khỏi cánh cửa này, mọi việc sẽ phức tạp lên nhiều đấy."

Phàm là người có chút hiểu biết về Thái Từ Khôn cũng đều biết từ nhỏ cậu là hỗn thế ma vương khét tiếng thế nào, không chỉ là có một đại nghiệp tư bản của gia đình, mà bản thân cậu đã là người không sợ trời không sợ đất, lăn lộn đánh nhau, ẩu đả, đua xe, say rượu, chưa có gì mà cậu chưa từng làm, thân thủ cùng đầu óc đều nhanh nhẹn nhạy bén, kết luận là chỉ có người khác thiệt thòi. Nếu như bây giờ thực sự rơi vào thế giằng co, dù cho đối phương có tứ cố vô thân nhưng cả một đám người cũng không có mấy ai dám nhúc nhích.

Tứ Bắc Xuyên không phải người ngu, anh ta cũng không muốn làm loạn Thái Từ Khôn đến mức này, còn chưa nói đến nếu như Trần Gia Nam thực sự mang người đến thì bọn họ chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Sau khi ra khỏi nơi này, anh ta cũng không tưởng tượng được ra hết những thứ Thái Từ Khôn sẽ làm.

Anh ta vung vung tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra, không để ý đến ánh  mắt căm phẫn của Lâm Càng, tiếp tục tỏ ý mở cửa để cho hai người họ đi.

Thái Từ Khôn nhíu nhíu mày, cậu không nghĩ là lần này Tiếu Bắc Xuyên lại thức thời đến vậy.

"Cảm ơn người anh em."

Cậu dắt tay Chu Chính Đình lướt qua từng lớp người bước ra ngoài, vừa chạm tới cửa, phía sau truyền đến âm thanh của Lâm Càng, giọng nói bị đè xuống thật trầm nhưng cũng rất khiêu khích, hoàn toàn có thể nghe thấy rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh như thế này.

"Thái Từ Khôn, anh là kẻ nhu nhược không dám đối diện."

Thái Từ Khôn dừng bước, đứng yên tại chỗ một lúc thật lâu, trong khi Chu Chính Đình còn cho rằng có thể cậu đã thay đổi tâm ý rồi, cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, quay người đi về giữa phòng.

Ánh đèn trong căn phòng hoa lệ bỗng trở nên sáng tối không rõ ràng, trong không khí vẫn phảng phất mùi rượu bất tận, ánh mắt ở bốn phía vẫn đang dồn nén những ý xấu, dù ít dù nhiều, mà người bên cạnh cậu – cậu nhìn người còn đang nghi hoặc nhìn mình một chút – anh ấy vẫn còn ở đây, chỉ cần anh vẫn còn ở đây thôi, trái tim cậu sẽ trở nên tràn ngập sức sống, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Thái Từ Khôn cười cười động viên anh, sau đó buông tay anh ra, cầm lấy một chai rượu trên bàn, rót đầy vào ba chiếc cốc trước mặt mình.

Ba chiếc cốc thủy tinh ngay ngắn chỉnh tề, một chai rượu đổ đầy ba cốc.

"Vốn dĩ tôi đã đồng ý với vợ mình là không được uống rượu nữa, nhưng hôm nay, rượu này chắc chắn là tôi phải uống rồi, ngoại lệ một lần vậy."

Sau đó Thái Từ Khôn đứng ở trước mặt tất cả mọi người, nhìn Lâm Càng và Tiếu Bắc Xuyên, nâng cốc rượu đầu tiên lên.

"Cốc rượu đầu tiên, Lâm Càng, tôi mời cậu, mời chuyện cũ của chúng ta, những ngày tháng trước đây cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi vô điều kiện, tôi biết cậu đồng ý đi theo tôi để có một tương lai, nhưng xin lỗi, tương lai này tôi không cho cậu được, những quá khứ của tôi hãy cứ để nó là quá khứ đi. Uống xong cốc rượu này, chúc cho hai chúng ta khỏe mạnh suốt quãng đời về sau, không ai nợ ai."

Thái Từ Khôn ngửa đầu uống cạn cốc đầu tiên, một giọt cũng không để lại, cậu nâng cốc rượu thứ hai lên.

"Cốc rượu thứ hai, tôi mời cậu cùng Bắc Xuyên, không cần biết vì sao hôm nay hai người lại đến đây, nhưng tôi chân thành chúc phúc, mong rằng hai người sẽ có kết quả tốt, đừng tiếp tục dằn vặt nhau chỉ vì tôi, cũng đừng để khi mất đi rồi thì mới biết quý trọng. Uống xong cốc rượu này, chúng ta từ biệt từ đây, chúc hạnh phúc."

Tiếp tục ngửa đầu uống sạch cốc thử hai, cậu nâng lên cốc rượu cuối cùng.

"Cốc thứ ba..."

Cậu quay đầu nhìn về phía Chu Chính Đình, như lạc vào vũ trụ mênh mông trong đôi mắt anh, dịu dàng cười, vươn tay trái ra nắm lấy bàn tay anh một lần nữa, năm ngón tay ung dung tiến vào lấp đầy đi những kẽ hở, trói anh lại. Hai bàn tay tự nhiên hoàn thành độ phù hợp hoàn hảo nhất như thế.

"Cốc thứ ba, tôi muốn mời vợ mình, cũng tự phạt bản thân, lúc trước là tôi khốn nạn không nhìn rõ trái tim của mình, mang đến cho anh ấy quá nhiều tổn thương, làm anh ấy thua thiệt, có những thứ không thể trả hết được, nhưng tôi đồng ý dùng cả cuộc đời này để trả, đồng ý đối xử tốt với anh ấy cả quãng đời còn lại. Chỉ cần anh ấy muốn, trái tim này cũng có thể lấy ra tặng cho anh. Uống xong cốc rượu này, Thái Từ Khôn này chỉ muốn ở bên cạnh một người duy nhất, đến già cũng không cách xa."

Cạn hết cốc cuối cùng, con ngươi Thái Từ Khôn trở nên sáng sủa dứt khoát, chan chứa thâm tình.

Ba cốc rượu, lần này cậu uống là vì anh.

Cậu sẽ bồi đắp lại từng chút một những oan ức cậu từng gây ra cho anh, cậu sẽ thay đổi từng chút một, những đoạn hồi ức đau khổ không thể xóa nhòa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro