37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn chợt giật mình, sau đó trầm mặt xuống, cầm điện thoại ghé vào tai, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không chút thiện ý của Lâm Càng:

"Thái Từ Khôn, nếu như anh tắt điện thoại, tôi sẽ gọi vào số này để tìm anh đấy, không tin cứ thử mà xem."

"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

Thái Từ Khôn tức giận rồi, làm sao cậu lại không nghĩ đến việc Lâm Càng sẽ gọi điện thoại cho Chu Chính Đình nhỉ, không nói đến việc làm sao cậu ta biết được số điện thoại của anh, chỉ nghĩ đến việc Chu Chính Đình sẽ nghĩ thế nào khi nhận được cuộc điện thoại này đã làm cậu cảm thấy khó chịu rồi.

"Tôi muốn anh tới gặp tôi, đừng nói là anh không muốn đến, tôi không tìm được anh nhưng tôi có thể tìm được anh ta mà, anh xem có đúng không?"

Thái Từ Khôn giận quá mà cười, miễn cưỡng ổn định tâm trạng của mình hỏi địa chỉ rõ ràng, tắt máy xoay người đối diện với Chu Chính Đình.

Lần này anh là người mở miệng trước.

"Cậu đi đi, tôi tự về được rồi."

Vừa cất bước định chạy đi, Thái Từ Khôn đã kéo tay anh lại. Chu Chính Đình quay đầu sang, nhìn thấy đôi mắt cậu chất đầy hoang mang.

"Chính Chính, đi cùng em."

Thái Từ Khôn không ngu, cậu biết nếu mình đi một mình, vậy thì cả đời này cậu sẽ không giải thích rõ ràng được mối quan hệ giữa cậu và Lâm Càng mất, nhưng lại không thể không đến, cho nên cách tốt nhất là để Chu Chính Đình đi cùng cậu. Cậu có thể cho người cậu quan tâm nhất thấy rõ rằng, trái tim cậu đã không chứa nổi người khác từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng Chu Chính Đình mở miệng từ chối, Thái Từ Khôn liền nắm chặt tay kéo anh lên xe, nói cái gì mà không đồng ý cho Chu Chính Đình đi một mình, muốn đi cùng anh, làm loạn đến mức Chu Chính Đình bất lực luôn, trong lòng anh tuy có 10 phần không vui nhưng vẫn phải đáp ứng cái thỉnh cầu hoang đường này của cậu.

Sâu trong thâm tâm anh không muốn xen vào việc của Thái Từ Khôn và Lâm Càng, kiếp trước anh đã chứng kiến đủ rồi, kiếp này mặc kệ Thái Từ Khôn muốn như thế nào, anh đều hy vọng mình trốn được khỏi những thứ thị phi này, càng xa càng tốt. Bây giờ anh cũng không cảm thấy mình có ý nghĩa gì giữa hai người họ cả.

Địa chỉ Lâm Càng đưa cho là một club. Vừa đẩy cửa vào Chu Chính Đình đã thấy bầu không khí ở đây thật kỳ quái, nơi này đêm nay yên tĩnh quá. Dưới tầng một chỉ có mấy nhân viên pha rượu và phục vụ lảng vảng, còn trên tầng hai bên trong phòng VIP mới đông đủ náo nhiệt. Anh cùng Thái Từ Khôn đẩy cửa vào số phòng đã được báo trước, thoáng chốc, căn phòng trở nên im bặt.

Bên trong có không ít người, Chu Chính Đình quét qua một vòng, ngoại trừ một số người anh từng gặp qua khi đi cùng Thái Từ Khôn, còn lại đều là những người vô cùng xa lạ, ở gần cửa còn có người cầm theo vũ khí. Hai người họ vừa vào, những người đó đã nhanh chóng đứng canh ở cửa. Nhất thời, Thái Từ Khôn chưa nhìn rõ tình huống, chỉ kéo Chu Chính Đình đứng ra phía sau mình, nheo mắt lại nhìn về phía Lâm Càng đang ngồi trên chiếc sofa ở giữa phòng. Bên cạnh còn có một người, đối với anh ta, Chu Chính Đình cũng gọi là có ký ức sâu sắc, tuy ít khi gặp mặt, nhưng người này từng đe dọa đến tình cảm của Thái Từ Khôn, anh nhớ người này tên là Tiếu Bắc Xuyên, tình địch của Thái Từ Khôn.

"Anh được đấy, mang anh ta đến đây khiến người khác cười nhạo tôi sao?"

Lâm Càng vừa mở miệng đã phun ra những câu đâm vào tai Thái Từ Khôn làm cậu khó chịu, cậu không hiểu cái gì gọi là khiến người khác cười nhạo, cậu chỉ đang muốn làm sáng tỏ mọi chuyện với người cậu yêu mà thôi.

"Lâm Càng, tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, cậu làm như vậy nhạt nhẽo lắm."

Thái Từ Khôn vừa cất giọng nói, ngữ khí toàn là lạnh lùng xa cách, đôi mắt Lâm Càng lập tức đỏ hoe.

"Anh nói rõ ràng với tôi cái gì? Anh cảm thấy hai chúng ta chỉ cần như vậy là xong à Thái Từ Khôn? Tôi chỉ muốn gặp anh một lần, khó như vậy sao? Anh phải trốn tránh tôi đến vậy sao?"

"Tôi không trốn tránh cậu, tôi cảm thấy cậu đang cả nghĩ quá rồi, tôi chỉ không muốn liên quan gì đến cậu nữa thôi, tôi không có nghĩa vụ phải gặp cậu mà."

Lâm Càng tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên, đối với cậu ta, Thái Từ Khôn bây giờ xa lạ quá, không giống như trước nữa, chỉ cần cậu ta tức giận hoặc cố ý làm cậu ghen, cậu ấy sẽ trở nên quan tâm ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ, khi cậu ta ngồi ở đây cùng với Tiếu Bắc Xuyên lại không có tác dụng kích thích được Thái Từ Khôn nữa rồi. Người này đang nói chuyện với Thái Từ Khôn, nhưng sự chú ý lại đặt hết lên người đứng ở phía sau cậu.

Cậu ta cảm thấy không cam lòng, nhẹ giọng cầu xin Thái Từ Khôn:

"Từ Khôn, đừng đùa nữa được không? Em làm sai cái gì, em có thể sửa mà, hôm nay ở đây đông người như vậy, anh muốn em mất mặt sao?"

"Xin lỗi, tôi không cho cậu được thứ cậu muốn."

Thái Từ Khôn vô tâm đọ sức cùng cậu ta, vừa dứt lời đã muốn mang Chu Chính Đình đi, cậu không nghĩ hôm nay chỉ là một buổi tụ tập, câu muốn đảm bảo rằng Chu Chính Đình an toàn đã. Quả nhiên cậu vừa mới đi đến cửa, một vòng người liền đứng ra chặn đường, Chu Chính Đình đang theo sát cậu cũng phải dừng bước chân, cau mày nhìn những con người đang ngày càng tiến gần vào mình.

Thái Từ Khôn cấp tốc phản ứng lại, đưa tay phải ra kéo Chu Chính Đình lại bên cạnh mình, tay còn lại tạo một khoảng không gian nhỏ giữa anh và những người khác, cố gắng hết sức nới rộng khoảng cách. Lửa giận bùng bùng nổi lên, cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Càng, nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ:

"Con mẹ nó cậu thử động vào anh ấy xem?"

Trong mắt cậu cuồn cuộn uẫn nộ, gườm gườm nhìn Lâm Càng như một chú báo đen bị kích động, đủ sức khiến người ta tin rằng nếu như thật sự giẫm vào điểm mấu chốt của cậu, động vào một sợi tóc của Chu Chính Đình thôi thì người này có thể sẽ nhào vào xé nát cổ họng của người đó.

Hình ảnh trước mắt làm cho lòng tự ái, sự kiêu ngạo của Lâm Càng như vỡ nát, cậu ta cười lạnh một tiếng.

"Cũng được, tôi có thể không chạm vào anh ta, nhưng người đẹp thì ai cũng thích, tôi muốn mời người đẹp uống một chén, có được không?"

Cậu ta đổi tầm mắt, cười dịu dàng nhìn về phía Chu Chính Đình, nhưng nói là nói với Thái Từ Khôn.

"Nếu như người đẹp uống đến khi tôi hài lòng, hoặc là làm tôi say ngất, tôi sẽ thả hai người đi, còn nếu tửu lượng của người đẹp không đủ, để tôi uống thắng thì đêm nay anh phải đi theo tôi."

Những lời này quen tai quá.

Trong nháy mắt, Chu Chính Đình như quay lại đêm hôm ấy, vì một câu nói giống như vậy mà anh đã chìm vào một cuộc cá cuộc đã định được thắng thua từ lâu. Anh uống rượu đến lạnh cả tay chân nhưng vẫn không thay đổi được kết quả, trở nên thất bại hoàn toàn. Cũng là ngày ấy, anh hiểu được rằng một người nếu đã không để ý đến mình, thì cho dù mình có cố hết sức để cá cược tất cả vì người ta, họ cũng sẽ giả vờ như không thấy.

Cuối cùng Chu Chính Đình cũng hiểu rõ cảm giác khó chịu không diễn tả được bằng lời khi mình đứng ở đây là gì.

Mà trong tình hình hiện tại, không chỉ là câu nói kia mà cả thời gian xảy ra, địa điểm, những người xung quanh, thậm chí là những bình rượu được bày la liệt trên bàn đều tương tự với ngày hôm ấy. Vận mệnh đúng là một thứ kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro