36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Hương Khê có một cửa hàng bánh ngọt, mỗi ngày đều đông như trẩy hội, không ít người đến xếp hàng từ sáng sớm, ông chủ lại còn rất khác người, một ngày chỉ làm một số lượng bánh nhất định, cho nên đến muộn chắc chắn sẽ không còn, người mua có đến đông cũng không làm thêm, khiến nhiều người cuồng đồ ngọt cũng sầu khổ lắm.

Đây là ngày thứ ba Thái Từ Khôn đứng xếp hàng trước tiệm bánh này, người này cao ráo lại ưa nhìn, đứng giữa một hàng toàn những tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng đợi, điều này làm cho cậu trở thành trung tâm đề tài bàn tán của những người xung quanh, nhân viên của tiệm bánh cũng trở nên để ý đến những loại bánh cậu chọn.

Ngày đầu tiên cậu đến khá muộn, anh chàng đẹp trai lấy hết những món còn lại sau đó tính tiền đi mất luôn. Ngày thứ hai đến sớm hơn một chút, đến vào lúc đông người nhất, cậu ấy mất kiên nhẫn xem điện thoại liên tục, nhưng vẫn đợi được khoảng hơn một tiếng, đi vào tiệm chọn những món khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Hôm nay, anh chàng đẹp trai đến cực kỳ sớm, sau khi vào tiệm, cậu ấy có vẻ rất vui mừng vì còn nhiều món mới, cẩn thận chọn những chiếc bánh đặc biệt nhất, sau đó đưa cho nhân viên gói ghém cẩn thận. Lúc chuẩn bị rời khỏi, cậu nhìn thấy chùm khóa của nhân viên có treo một chiếc móc hình bộ xương nho nhỏ, mềm mại vô cùng đáng yêu.

"Cái này..."

Thái Từ Khôn ngại ngần chỉ vào chiếc móc khóa.

"Xin hỏi, cô có thể bán cái này cho tôi không? Không biết cô có đồng ý hay không, nhưng tôi có thể trả giá cao."

Tiểu cô nương bỗng nhiên bị nhắc đến, "bùm" một phát đỏ cả hai gò má, cầm chùm chìa khóa cuống quít cả lên.

"A được chứ...được, nếu như anh thích thì tôi có thể tặng anh."

Thái Từ Khôn cười cười:

"Không được, tôi vẫn nên mua lại thì hơn, như vậy hợp lý hơn."

Tiểu cô nương tháo chiếc móc chìa khóa đặt vào tay cậu xong, nhìn hộp bánh ngọt trong tay cậu, hiểu kỳ hỏi:

"Xin hỏi...anh định tặng người khác sao?"

Anh chàng đẹp trai trước mắt nhấc nhấc hộp bánh trong tay lên, dường như nghĩ đến điều gì đó làm cậu thỏa mãn, cười dịu dàng kỳ lạ.

"Đúng, cho người tôi yêu."

Hôm nay Chu Chính Đình lại nhận được một đống bánh ngọt mới, giống như hai ngày trước vậy. Thái Từ Khôn đem chúng đặt vào trong một cái túi, nhõng nhẽo đòi Chu Chính Đình mang hết về nhà, hậu quả là liên tục hai buổi tối này Chu Chính Đình đều từ bỏ nguyên tắc quản lý cơ thể của mình.

"Tôi không ăn được nữa."

"Vậy anh cất vào trong tủ lạnh đi, khi nào muốn ăn chỉ cần lấy ra là được rồi, chắc chắn anh sẽ thích những món hôm nay mà."

Thái Từ Khôn thừa dịp anh đang vung vẩy, cầm lấy túi đeo của anh, tiện thể xoa xoa tóc anh một chút. Đến khi anh nhận thức được mọi chuyện thì túi và bánh ngọt đã nằm yên ở ghế sau xe, cậu mở cửa ghế phụ cho anh ngồi, lại còn tựa bên cạnh xe với vẻ mặt đắc ý.

"Chính Chính, đi làm mệt như vậy, nếu không muốn ăn đồ ngọt, vậy thì chúng ta đi ăn đồ ngon khác đi."

Lần này Chu Chính Đình lườm cũng không muốn lườm nữa, thoải mái ngồi vào trong xe, trong lòng suy nghĩ ăn cái gì đây. Chưa được bao lâu anh đã bắt đầu hối hận rồi, anh cảm thấy hai người họ đang ở trong một mối quan hệ không trên không dưới, ngồi ăn cơm chung sẽ lúng túng lắm. Anh sợ mình không ứng phó được với ánh mắt của cậu.

Sự thật chứng minh rằng anh sai rồi, khi anh cùng Thái Từ Khôn ngồi xuống trong một quán lẩu huyên náo tiếng người. Từ xưa đến nay, anh không nghĩ Thái Từ Khôn là người sẽ yên tâm ngồi ăn cơm ở một nơi ồn ào ầm ĩ như thế này, mặc dù anh rất thích ăn vặt và những thứ đồ như thế này, bình thường khi rảnh rỗi cũng thường rủ Thừa Thừa đi. Nhưng anh không dám nghĩ tới sẽ có một ngày đối tượng ngồi ăn những món này với mình lại là Thái Từ Khôn, không phải cậu ấy thích sạch sẽ sao?

Thái Từ Khôn cầm lấy thực đơn nhẹ nhàng gõ gõ đầu Chu Chính ĐÌnh, chờ cho anh thoát khỏi trạng thái lơ lửng mới thành thật hỏi anh muốn ăn món gì.

"Tôi ăn gì cũng được."

Anh nhìn Thái Từ Khôn nghiên cứu thực đơn rất lâu, chọn một đống thứ, đến khi nhân viên bưng nồi nước dùng lên mới không nhịn được nữa mà hỏi:

"Không phải là cậu không ăn được cay hay sao?"

Nồi nước trước mắt đỏ hồng một mảnh, mùi cay xộc thẳng vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi, Chu Chính Đình thật sự không nhịn được nữa rồi.

Thái Từ Khôn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như chú mèo nhỏ của anh, trong lòng thỏa mãn với lựa chọn của mình, vừa thả thịt bò vào nồi vừa cười cười cưng chiều.

"Nhưng anh thích mà."

Nghe xong, Chu Chính Đình chợt sững sờ, vành tai hồng lên, nghiêng đầu đi lấy cốc nước ngọt, yên lặng bắt đầu uống.

Khi ăn cơm, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bát của anh, liên tục gắp đồ ăn cho anh. Mà thời gian cũng rất vừa vặn, mỗi lần anh ăn xong đều có món mới rơi vào trong bát, còn Thái Từ Khôn chẳng biết là ăn được mấy cái đũa. Chu Chính Đình không muốn nói chuyện, cậu cũng không làm phiền anh, chỉ yên lặng giúp anh ăn cơm, lại còn cảm thấy hài lòng vì qua một bữa ăn mà biết được thêm một số món anh thích.

Gần xong bữa cơm, chuông điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên, cậu lấy ra liếc mắt nhìn, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, tắt tiếng, vứt "bộp" một phát lên mặt bàn. Sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì mở chai nước cho Chu Chính Đình, thế nhưng điện thoại cậu vẫn tiếp tục rung chuông, lần thứ nhất rồi lại đến lần thứ hai, Thái Từ Khôn cũng cứ từ chối cuộc gọi, đến khi nó vang lên lần thứ ba, Chu Chính Đình mới mất kiên nhẫn.

"Nghe điện thoại đi."

Thái Từ Khôn liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi, đưa tay từ chối cuộc gọi, lần này cậu tắt luôn nguồn điện thoại, xem ra là nhất định không chịu nghe rồi.

Chu Chính Đình không biết lý do là gì, cũng không hỏi nhiều, ăn no rồi bỏ đũa xuống chờ Thái Từ Khôn thanh toán xong, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lần này là của anh.

Trên màn hình là một dãy số xa lạ không có chút ấn tượng nào với Chu Chính Đình, anh lễ phép lên tiếng "xin chào", nhưng đối phương chậm chạp không trả lời, vừa định bỏ máy xuống thì đầu dây bên kia lên tiếng, Chu Chính Đình cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Mấy chục giây sau, anh lặng thinh đưa điện thoại ra trước mặt Thái Từ Khôn.

"Tìm được anh rồi."

_____

Đoán xem ai gọi cả nhà êiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro