35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình không có cách nào khống chế được tâm trạng của mình, cũng không có cách nào khống chế được nước mắt của mình. Hàng nghìn ánh đèn lấp lánh tựa sao trời được tỉ mỉ giấu bên trong tán cây cổ thụ kia đang đập vỡ vỏ bọc của anh, bức tường ngăn cách trong trái tim anh, từng chút từng chút một.

Điều anh từng mong mỏi mà chưa bao giờ nhận được, đang hiện ngay trước mắt.

Thái Từ Khôn luống cuống cả tay chân, chạy lên vài bước muốn lau nước mắt cho anh, thế nhưng người trước mắt khóc bù lu bù loa, tay áo cậu đã ướt đẫm nước mắt nhưng anh vẫn không chịu nín.

"Chính Chính, bảo bối, đừng khóc được không, đừng khóc, trước đây là do em không tốt, là em sai..."

Thái Từ Khôn cảm giác như trái tim mình sắp bị nước mắt người này khóc đến nát rồi, cậu nhận ra mình thực sự vô dụng. Kiếp trước cậu vô duyên vô cớ lấy đi vô số nước mắt của anh, kiếp này cậu vẫn chọc cho anh phải khóc. Cậu hy vọng anh có thể cười lên một chút, cậu muốn nhìn thấy anh cười một cách vui vẻ, thế nhưng đều là do bản thân cậu làm không tốt.

Chu Chính Đình nghẹn ngào lên tiếng, khóc đến quên đi tất cả, trong đầu những hình ảnh, những câu chữ đau đớn của ngày xưa cuồn cuộn tràn về, thực sự ấm ức. Tiếng khóc nức nở của anh truyền vào trong tai Thái Từ Khôn:

"Cậu có biết trước đây cậu toàn bắt nạt tôi không, chỉ toàn là bắt nạt tôi mà thôi."

Thái Từ Khôn nghẹn một cục trong lòng. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn đôi khóe mắt đỏ hồng lên vì khóc nhưng lại đang cắn chặt môi cố gắng không nấc lên từng tiếng nặng nề, thực sự rất muốn tự đánh mình hai cái để đền bù những đau khổ anh đang phải kìm nén.

Cậu chậm rãi ghé vào tai anh, khẽ nỉ non:

"Chính Chính, em sẽ đối xử tốt với anh, thề đấy, sau này em sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với anh, quên người khốn nạn có mắt như mù của kiếp trước đi có được không? Đừng buồn nữa, bảo bối, em muốn anh được hạnh phúc, em muốn đưa anh đi ngắm sao mà, tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, em sẽ dẫn anh đi đến nơi đẹp nhất ngắm sao trời thật, có được không?"

Chu Chính Đình không trả lời cậu, chỉ thút thít hồi, sau đó lại khe khẽ lắc đầu.

"Tôi không làm được...tôi không dám..."

Anh biết người này thực sự để tâm đến mình, trái tim anh cũng sắp mất kiểm soát rồi, nhưng những tia lý trí cuối cùng vẫn ngoan cường chống cự, cố gắng kéo lại chút tâm tư còn lại.
Chu Chính Đình chưa nói hết những lời còn đang nghẹn ở cổ họng, nhưng Thái Từ Khôn đều hiểu hết. Cậu dán chóp mũi của mình vào với người đối diện, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt trên má anh.

"Không sao đâu, em có thể đợi được, bao nhiêu lâu nữa em cũng đợi được, đợi đến khi anh không còn sợ nữa, đợi đến khi anh đồng ý tin tưởng em, em sẽ chờ."

Đợi được đến ngày đó, em sẽ cõng anh đi ngắm tất cả những vì sao trên bầu trời này, ở cạnh bờ biển, trên nóc nhà, về vùng quê, vào bãi cỏ, ở đâu cũng được. Chỉ cần anh đồng ý, cậu sẽ cùng anh ngắm sao trên toàn thế giới này.

"Em yêu anh."

Em muốn cõng anh ngắm sao cả đời này.

Cậu đã yêu thương anh từ lúc nào?

Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là, hình như cậu đã thích anh từ rất lâu rồi, nhưng không nhớ được anh đã ở trong lòng cậu tự bao giờ.
Ngày đầu tiên Chu Chính Đình vào Trịnh gia, trời trở chạng vạng Thái Từ Khôn mới về đến nhà, mở một lon bia, ngồi trên ghế salon hưởng thụ cuộc sống tự do của mình. Sáng nay cậu đã cho chuyển tất cả đồ của anh đi rồi, Trần Gia Nam còn gọi điện thoại hỏi cậu, Khôn nhi, cậu thật sự không hối hận à, lần này đi anh ấy chắc chắn sẽ không quay về đâu. Thái Từ Khôn xiết chặt ống nghe trong phòng làm việc, trầm mặc một lúc lâu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Nhưng sau khi cúp điện thoại, cầm bản hợp đồng kia lên xem đi xem lại, bên trên còn có những nét chữ thanh tú của Chu Chính Đình, từng vết mực đều chăm chú nắn nót. Thái Từ Khôn nhớ lại khi viết những chữ này thì đôi gò má đơn thuần kiên định của anh còn mơ hồ hỏi cậu rằng ký tên vào hợp đồng có cần điểm chỉ không. Khi cậu đối diện với đôi mắt vô tư của anh, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng, không biết lý do là gì, nhưng cậu có chút gì đó không nỡ lừa dối anh. Cậu tin chắc chắn bản thân mình làm đúng rồi, nhưng cho dù uống xong lon bia kia cậu cũng không cảm nhận được niềm vui sướng như trong dự liệu.

Ngày thứ năm Chu Chính Đình rời đi, Thái Từ Khôn ngủ thẳng đến chín giờ sáng, bỏ qua một cuộc họp quan trọng. Cậu vừa vội vội vàng vàng mở tủ tìm quần áo, vừa nghe điện thoại từ công ty gọi tới. Tìm được mấy bộ âu phục, cậu phát hiện ra không có bộ nào làm mình vừa ý cả, lại nhét tất cả vào trong ngăn kéo, chỉ mặc vào một bộ thường phục đơn giản. Trở về sau một ngày bận rộn thì lại quên không mang chìa khóa nhà, cậu đưa tay lên gõ cửa theo phản xạ, nhưng một giây sau, bàn tay lại treo giữa không trung, dừng lại một lúc lâu mới chuyển qua lấy chìa khóa dự phòng trong hộp đựng bình chữa cháy. Có chút giận hờn, mở cửa xong cậu tiện tay ném chiếc chìa khóa kia qua cửa sổ, cậu cảm thấy nơi này không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào của người kia nữa cả. Có thể là mệt mỏi do hôm nay quá bận rộn, Thái Từ Khôn chợt cảm thấy mình nôn nóng bất an.

Hai tuần lễ sau ngày Chu Chính Đình đi, Thái Từ Khôn gọi người đến dọn nhà. Hôm đó cậu xin nghỉ để đảm bảo rằng người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ cả ba tầng theo đúng ý của mình. Nhưng nhìn thấy vẫn có những góc dính bụi thì cậu chợt nhíu lông mày, căn nhà này trong năm năm qua đều có người tỉ mỉ chăm lo, cậu đã quên mất cảm giác phiền lòng khi nhà cửa không được sạch sẽ rồi. Thái Từ Khôn chỉ chỉ vào căn phòng đầu tiên ở hành lang, ra hiệu cho người vào dọn dẹp. Đồ vật đầu tiên của Chu Chính Đình được dọn ra là con gấu bông cao bằng nửa người kia, cô giúp việc đem nó đặt ở trước cửa phòng sau đó quay đi chuyển những đồ khác. Thái Từ Khôn ngồi trên ghế salon ở phòng khách đờ ra nhìn con gấu bông, trong đầu là một ngày nào đó trong ký ức cậu vô tình bắt gặp Chu Chính Đình ôm nó nằm ngủ say, miệng không ngừng chu lên, nói mơ toàn những điều ấm ức. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, không biết khi mới bắt đầu dọn căn nhà này thì có phải là người kia sẽ lén lút chửi mình vì cái bệnh thích sạch sẽ hay không nhỉ. Hình như từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh giận cậu cả. Ma xui quỷ khiến làm cậu bảo cô giúp việc không cần dọn dẹp nữa, sau khi cô ấy đi ra ngoài, cậu mang từng món đồ đặt về chỗ cũ, mặc dù số lần đi vào phòng Chu Chính Đình không nhiều, nhưng cậu lại nhớ rõ ràng bố cục của căn phòng, xong xuôi cũng đã là buổi trưa. Hôm sau, cậu gọi điện thoại cho Trịnh Duệ bân, giả ý thăm dò, nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng bất tận của cậu ta, cậu bỗng giật mình, còn chưa kịp hỏi điều gì đã nghe thấy tiếng chuông kéo dài. Cậu không tìm được lý do để gọi điện lại lần thứ hai, trong lòng nặng trịch những sự khó chịu.

Tháng đầu tiên không có Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn chán tất cả những món ăn ở bên ngoài, liền thử tự xuống bếp xào một đĩa thịt bò với rau cần và cà chua xào trứng, rau cần thì bị sống, trứng gà thì bị cháy, hai món ăn vừa khó nhìn lại khó nuốt. Cậu giận hờn ném cả vào thùng rác, nhìn căn bếp bừa bộn khắp nơi, bực dọc chơi game cả buổi tối. Nhưng bây giờ không có người dỗ cậu ăn cơm những lúc đói, không có người nấu những món ngon đặt bên cạnh cậu nữa. Chơi vài trận nhưng trận nào cũng thua, thua đến đỏ ngầu hai mắt, lần đầu tiên cậu bực tức nghĩ, tại sao anh không đến mắng cậu vậy.

Thái Từ Khôn bắt đầu mất ngủ, lăn qua lăn lại không ngủ được, đầu óc, trái tim đều không nghe lời cậu nữa. Những hình ảnh quen thuộc của Chu Chính Đình cứ quay vòng vòng ở trong đầu, cậu phải thừa nhận rằng mình có chút nhớ anh rồi, chắc là nhớ những món anh nấu, chắc là nhớ những mùi khói ở trong phòng khi anh chuẩn bị cơm, chắc là vậy rồi. Trong một buổi tối uống say, cậu tỉnh dậy trên tấm ga giường trắng muốt, con gấu bông tựa ở bên cạnh, trong phòng dường như vẫn tràn ngập hơi thở của anh. Cậu đang nghĩ xem, mình đã quen thuộc mùi vị của anh từ lúc nào, tại sao lại có thể trở thành bản năng của cậu khi mất tỉnh táo rồi. Hóa ra đây chính là bản năng của cậu.

Thái Từ Khôn cũng từng mang Lâm Càng về nhà, cởi sạch quần áo đẩy cậu ta xuống chiếc ghế salon trong phòng khách, nhưng khi hôn nhau, cậu chợt nhớ đến chiếc hôn vụng trộm của Chu Chính Đình dành cho cậu vào đêm hôm ấy, vừa ngượng ngùng vừa sốt sắng như một chú thỏ, làm trái tim cậu mềm nhũn, không dám mở mắt mà chỉ dung túng cho anh thôi. Đôi môi mềm mại ấy dán vào cậu, chỉ đơn giản chạm vào rồi rời đi, thuần khiết đến mức Thái Từ Khôn muốn tóm lấy anh dạy cho anh biết thế nào là hôn. Lần đầu tiên cậu làm tình cùng với anh, rõ ràng trong lòng tràn ngập thù hận muốn dày vò người ấy, nhưng cuối cùng muốn ngừng mà không ngừng được, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc, lòng cậu như bị mèo cào. Muốn an ủi người ấy, nhưng cậu lại che đậy trái tim mềm yếu của mình đi, biến tất cả thành sức mạnh, cố gắng bắt nạt anh. Thực ra, lúc ấy, Thái Từ Khôn thực sự muốn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khóe mắt anh, nhưng cậu nhất quyết không cho bản thân mình làm như vậy. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh người kia nằm dưới thân mình gào khóc đến đỏ cả mặt, hứng thú cũng trở nên vô vị. Cậu đuổi Lâm Càng đi, mặc quần áo tử tế lại đi vào phòng Chu Chính Đình, ôm chăn gối vẫn vương lại mùi vị của anh ngủ cả đêm, mơ một giấc mơ kiều diễm. Trong mơ, Chu Chính Đình nằm trong lồng ngực cậu, ôm lấy cậu, còn cậu, mạnh mẽ vùi vào cơ thể anh, nghe những tiếng nỉ non to nhỏ của anh kề sát bên tai. Tỉnh dậy từ giấc mộng xuân, bốn phía trống rỗng, trong lòng Thái Từ Khôn cũng trở nên mờ mịt.

Cậu bắt đầu tự làm khó bản thân, ép mình phải bận rộn để không có thời gian nhớ nhung nữa, cậu tự nhốt mình ở công ty, làm việc bất kể ngày đêm, cũng không dám thừa nhận rằng bản thân không dám về nhà, vì về nhà sẽ phải ở một mình, khi chỉ có một thân một mình, người kia sẽ điên cuồng xâm lấn trái tim và trí óc của mình. Một đêm khuya, Thái Từ Khôn uể oải đi xuống dưới tầng hút thuốc, vô ý thoáng nhìn thấy một bóng lưng gầy ở ven đường, không suy nghĩ gì mà đi theo luôn, đi được nửa đường cậu mới biết người này không phải anh, chỉ là một bóng lưng tương tự thôi, nhưng cậu vẫn không dừng lại, dường như làm như vậy có thể giúp cậu giảm bớt nỗi nhớ nhung vậy. Rạng sáng hôm đó, Thái Từ Khôn nghỉ chân ở một góc đường xa lạ, đứng nhìn bóng lưng kia đi xa, lấy điện thọa ra nhắn cho Chu Chính Đình một cái tin, nội dung là điều mà cậu chưa bao giờ nói ra: "xin lỗi.". Nhưng điều cậu thực sự muốn nói đó chính là, em nhớ anh.

Cuối cùng, cậu chạy đến gõ cửa lớn Trịnh gia, trái tim như ngừng đập, vừa chờ mong vừa sợ hãi. Trịnh Duệ Bân là người ra nghênh tiếp Thái Từ Khôn, không phải người mà cậu đang mong chờ. Cậu đi thẳng vào vấn đề: tôi trả nợ cho cậu, cậu trả lại anh ấy cho tôi đi. Trịnh Duệ Bân cười gằn, nói rằng Thái Từ Khôn, cậu coi Chu Chính Đình là trò chơi, coi người khác ngu si hay sao. Thái Từ Khôn biết hôm nay mình như trò cười vậy, nhưng cậu chấp nhận hết, chỉ cần Chu Chính Đình còn ở đây thôi, cậu vẫn còn cơ hội đón anh về. Nhưng anh không có ở đây, không ai biết anh đã đi đâu, một thân một mình rời khỏi Trịnh Duệ Bân, cũng rời khỏi Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn ra khỏi Trịnh gia, bắt đầu gọi từng cuộc điện thoại vào số của anh, nhưng chỉ có giọng nói lạnh lẽo của tổng đài viên. Trái tim cậu lạnh đi, ngậm lấy một điếu thuốc, châm lửa, những ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc lá cũng đang run lên. Cuối cùng, cậu gửi đi dòng tin nhắn mà mình đã soạn hàng trăm hàng ngàn lần ra, nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu ngồi trên xe nhìn vô số những dòng chữ "em nhớ anh" trong điện thoại, ánh mắt bỗng dưng trở nên mơ hồ, một khắc sau, từng giọt nước khẽ rơi lên màn hình điện thoại.

Cậu bắt đầu điên cuồng đi tìm anh, nhờ vả tất cả các mối quan hệ, đi cầu xin người mà mình không muốn cầu xin, những người mà cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cúi đầu trước họ, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, cũng giống như ước mơ tha thiết tự do mà cậu từng mơ đã không còn quan trọng nữa từ lâu rồi. Không có ai hỏi cậu rằng có phải cậu hối hận rồi không, vì cậu biết câu nói này dường như viết hết trên mặt mình rồi, cậu hối hận, ảo não, đau khổ, sợ hãi. Cậu nhớ anh, cậu yêu anh. Đúng, Thái Từ Khôn yêu anh rồi. Lý trí chống cự, nhưng trái tim đã nói rõ ràng với cậu rằng Thái Từ Khôn yêu Chu Chính Đình, là rất yêu.

Tại sao cậu lại cảm giác là mình rất yêu anh?

Bởi vì khoảnh khắc cậu thừa nhận tình cảm của mình, vừa nghĩ đến anh, trong bụng như có ngàn vạn cánh bướm bay lên, đó là cảm giác cậu chưa bao giờ có, dường như trái tim cũng muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi.

Lúc đó, Thái Từ Khôn nghĩ, chờ đến khi cậu tìm thấy anh rồi, cậu sẽ dẫn anh đi ăn tất cả những món ngon trên đời, cậu muốn cùng anh đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cậu muốn cõng anh cùng ngắm bầu trời đầy sao kia, cậu phải cho anh toàn bộ những thứ cậu có thể làm được, cậu còn muốn tặng anh một hôn lễ thật lãng mạn.

Nhưng anh không ở đây. Lần này anh thực sự không còn ở đây nữa rồi.

Nhớ nhung là cảm giác như thế nào, chắc là chẳng có ai hiểu rõ hơn Thái Từ Khôn đâu. Cậu không có thông tin gì của anh cả, trong điện thoại là ngàn ngàn vạn vạn tin nhắn đã gửi nhưng mãi mãi không có câu trả lời, tin nhắn mỗi ngày đều khác nhau, có những lúc gửi đến mấy trăm ký tự vụn vặt. Cậu nói với anh xem hôm nay mình ăn cái gì, làm cái gì, ai chọc cho cậu giận, ai hỏi thăm cậu những gì. Những hôm ít thì chỉ có mấy chữ đơn giản, em yêu anh, em nhớ anh, bao giờ anh mới đến trong giấc mơ của em đây, anh mau đến thăm em một chút đi.

Cũng có những ngày, Thái Từ Khôn không gắng gượng nổi nữa. Trong lúc đau khổ nhất, cậu đã bước lên xe motor phóng vút đi trên đường đua. Trần Gia Nam cũng không ngăn lại được, nhưng lúc cậu ấy nhảy ra khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm xuống, cậu cũng không mắng nửa câu. Thái Từ Khôn nặng nề ngồi xuống đất, mặc kệ cho nước mưa xối ướt tóc mình. Trần Gia Nam cũng không biết trên mặt cậu, giọt nào là nước mưa, giọt nào là nước mắt. Cậu nghe thấy Thái Từ Khôn nói, Gia Nam, tôi rất nhớ những nơi anh ấy đã đến cùng tôi, mỗi một ngày không có anh ấy, tôi khó khăn lắm mới có thể trải qua. Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Trần Gia Nam lại nói, vậy cậu đi gặp anh ấy đi, chẳng lẽ cậu vẫn không có dũng khí gặp anh ấy à?

Cậu đến gặp anh, đứng trước bia mộ bị người khác khắc dấu, cậu ôm một bó hoa hồng tươi thật to, thật đẹp, đứng ở đó ngắm nhìn bức ảnh vẫn còn đọng lại khuôn mặt tươi cười của anh. Sau khi đặt bó hoa hồng xuống, môi cậu khẽ chạm vào anh, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lồng ngực cậu, nhưng cậu cảm giác cuối cùng mình cũng được gần anh thêm một chút nữa rồi. Từ đó trở đi, ngôi mộ này là nơi duy nhất cậu đến khi bản thân mất đi lý do sống, có những lúc, cậu sẽ ngồi dựa trước tấm mộ cả một buổi trưa, nhẹ giọng nói nhỏ về những thứ trong năm năm qua cậu chưa nói với anh, những lời yêu thương mà năm năm qua cậu chưa từng gửi đến anh.

Cậu đeo nhẫn lên ngón tay áp út của mình. Có người hỏi cậu tại sao lại gọi một người đàn ông như Chu Chính Đình là vợ chứ không phải người yêu, cậu cười, nói rằng bởi vì gọi là vợ sẽ thể hiện rằng người ấy là người cậu muốn quang minh chính đại đi cùng nhau cả cuộc đời. Thực ra chỉ vì cậu cảm thấy, gọi là vợ vì đó là điều mà những cặp đôi đã cưới sẽ gọi thôi, cậu cũng muốn anh được hưởng những điều ngọt ngào như thế. Càng ngày càng ít người biết, nhưng từ lễ đính hôn đến hôn lễ của họ, đều thiếu mất một người. Thái Từ Khôn tự mình đi tới giáo đường mà đáng lẽ ra họ sẽ kết hôn ở đó, mặc một bộ âu phục hoa lệ, đeo cà vạt, đứng trong thánh địa trang nghiêm vắng tanh không một bóng người, ngẩng đầu lên trời nói "con đồng ý."

Cậu đồng ý sống hết quãng đời còn lại vì anh.

Kiếp này điều mà cậu hối hận nhất là gì?

Hận nhất là cậu không thể nhất kiến chung tình với anh, và đánh mất anh rồi.

_____________

Đôi lời:
Từ giờ đến hết truyện còn khoảng hơn 30 chap nữa và đều là ngọt thôi, không ngược nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thực ra, vài nghìn chữ một ngày nếu như chỉ đánh máy thôi thì không phải chuyện khó, nhưng vài nghìn chữ để đăng lên đây cũng là cả một vấn đề.
Ừ mình biết, mình không đủ khả năng để chiều theo ý của tất cả mọi người, nhưng vì mình nghĩ là, mình dịch cho mọi người đọc thì cũng nên biết xem mọi người muốn gì để đem lại cho mọi người những truyện hay nhất và hợp ý nhất thôi.
Mình đã và đang cố gắng tìm nhiều truyện đa dạng nhất và hay nhất có thể để đưa đến với mọi người, và mình sẽ có review trước để mọi người lựa chọn. Nếu ai có bất kỳ gợi ý nào thì cũng có thể nhắn tin cho mình biết. Với mình, ngược ai cũng như nhau cả thôi, vì khi đã ở trong một mối quan hệ yêu đương như trong fic, thì ngược người này, người kia cũng không vui vẻ gì cả.
Chúc mọi người đọc truyện vui và ưng ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro