34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma xui quỷ khiến làm Chu Chính Đình thực sự đi theo Thái Từ Khôn. Cậu dẫn anh đi vào một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây vạn tuế xanh um tươi tốt, tối đen y như lời cậu nói, đi cả một đoạn dài rồi mà vẫn không có đèn, xem ra nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Càng đi, hai người càng cách xa trung tâm công viên giải trí. Trời đông giá rét, sao trời đã lẩn trốn vào trong mây từ lâu, ánh trăng cũng mơ mơ hồ hồ, Chu Chính Đình sắp không thấy rõ đường nữa rồi. Thỉnh thoảng Thái Từ Khôn lại quay đầu tìm xem anh có theo kịp mình không.

"Sắp đến rồi."

Mấy phút sau, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên sáng bừng, cuối con đường nhỏ là một bãi cỏ, mùa đông đến cho nên không mang màu xanh lục bừng bừng sức sống, lại không có ai chăm sóc cho nên hoang vu đi rất nhiều, nhưng điều đẹp nhất chính là gốc cây đại thụ ở cách đó không xa. Thân cây to lớn, dường như đã ở đây từ rất lâu rồi, sợ là vòng tay của ba người trưởng thành mới có thể ôm trọn được gốc, từng cành từng lá to lớn kiên cường làm người ta không khỏi tấm tắc.

Dù cho là ở trong đêm tối nhưng Chu Chính Đình vẫn thấy được vẻ đẹp của nó. Khi anh thích một cái gì đó, đôi mắt sẽ sáng rực lạ kỳ, Thái Từ Khôn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, cười cười kéo anh đi về phía trước.

Tiến vào gần, Chu Chính Đình mới nhìn thấy dưới tán cây có một loạt ghế tựa giống hệt với ghế ở bên cạnh hồ, có thể là ngày xưa đây cũng là một nơi đẹp đẽ để bạn bè, gia đình cũng nhau nghỉ chân.

"Chính Chính, anh thích chỗ này không?"

Thái Từ Khôn tròn xoe mắt ngắm nhìn tán cây rộng lớn cùng với anh, hỏi một câu.

Chu Chính Đình gật đầu, sau đó lại nghĩ là trời tối thế này có khi cậu ấy sẽ không nhìn thấy được đâu, mở miệng nói thêm một câu:

"Thích, nơi này rất đặc biệt."

"Có điều này còn đặc biệt hơn, anh có muốn xem không?"

Thái Từ Khôn lại lấy tay che mắt anh, vẫn là những động tác hệt như vừa nãy, nhưng lần này đợi một lúc cậu mới thả tay xuống. Chu Chính Đình không hiểu ý nghĩa của việc cậu làm là gì, còn chưa hỏi chữ nào đã nhìn thấy Thái Từ Khôn cười mỉm.

"Em nghe người ta nói làm như vậy một lúc sẽ nhìn thấy những thứ đẹp nhất trên đời, không biết có phải thật hay không."

"Chính Chính, vậy anh thử nhìn về nơi anh thích nhất đi, nhìn kỹ một chút."

Hình như động tác này thực sự có phép thuật, Chu Chính Đình ngẩn ngơ một hồi, sau đó quay lên nhìn thẳng về phía cây đại thụ trước mặt.

Thái Từ Khôn đi đến bên cạnh thân cây, nhẹ nhàng gõ gõ lớp vỏ nâu cứng rắn xù xì, nói chuyện cùng với nó:

"Cây đại thụ ơi, làm phép thuật cho Chính Chính của con xem được không."

Vậy mà trong chớp mắt, phép thuật thực sự xuất hiện.

Bên trong tán lá xum xuê bắt đầu nổi lên những đốm sáng lấm ta lấm tấm, đầu tiên là ngọn cây, sau đó là lan ra xung quanh, tiến vào từng ngách lá, tràn khắp tán cây rộng lớn. Những điểm sáng ẩn trong lớp lá dày thành từng tầng từng lớp, trong nháy mắt, cây đại thụ phát sáng lấp lánh, không chói mắt nhưng dường như rọi sáng toàn bộ đất trời, chiếu thẳng vào mắt Chu Chính Đình.

Anh như nhìn thấy sao trời.

Những ánh đèn kia trốn sau tán cây, hợp lực mang đến toàn bộ ánh sáng, là sao trời.

Anh nghe thấy Thái Từ Khôn gọi mình:

"Chính Chính."

Khi anh quay đầu về phía cậu, cậu ấy vẫn đứng đó, dưới bầu trời đầy sao, mỉm cười với anh:

"Em cõng anh ngắm sao nhé."

Nước mắt anh lập tức tràn đầy khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro