33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Chu Chính Đình đang say giấc nồng thì mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trên màn hình là một dãy số không có trong danh bạ, nhưng số điện thoại này anh đã thuộc lòng từ lâu lắm rồi, đến bây giờ cũng không thể nào quên được. Anh do dự rất lâu, đợi đến hết hồi chuông thứ ba mới ấn nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây truyền đến âm thanh mềm nhũn của Thái Từ Khôn.

"Chính Chính, em có hơi khó chịu rồi."

Chu Chính Đình giật mình, sau đó lại nghĩ người này không phải là đang ở bệnh viện hay sao? Hôm nay là ngày thứ ba Thái Từ Khôn nằm ở bệnh viện.

"Khó chịu thì gọi bác sĩ."

"Em không ở bệnh viện, ra ngoài rồi."

Quả thật Chu Chính Đình có nghe được tiếng xe cộ ầm ĩ ở xung quanh, thỉnh thoảng còn chen lẫn tiếng chơi đùa của người qua đường, bỗng dưng loạn cả lên, vừa hỏi Thái Từ Khôn xem cậu ấy đang ở đâu, vừa chạy ra khỏi giường đi thay quần áo, làm Thái Từ Khôn ngoan ngoãn ngốc nghếch ngồi yên tại chỗ đợi anh đến.

Lúc ngồi trên taxi, Chu Chính Đình mới kịp phản ứng lại, tại sao Thái Từ Khôn không chịu gọi 120 đến đón mình mà nhất định bắt anh chạy đến, mà anh cũng không gọi bác sĩ? Hay là đầu óc anh cũng có vấn đề rồi.

May là điểm đến cũng không xa lắm, Chu Chính Đình vừa bước xuống xe đã gọi điện thoại tìm cậu.

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến rồi."

"Anh đi vào bên trong đi Chính Chính, vào sâu một chút, em ngồi ở đây chờ anh."

Đầu dây bên kia không còn quá ầm ĩ nữa, giọng nói của Thái Từ Khôn cũng vẫn trầm ổn, có vẻ như không nghiêm trọng lắm. Nỗi nghi ngờ trong lòng Chu Chính Đình ngày càng lớn, rốt cuộc là cậu ấy giở trò quỷ gì? Đi vào trong làm cái gì? Sau đó anh quay đầu lại mới sửng sốt nhận ra đây là đâu.

Đây là khu vui chơi. Trong trí nhớ của Chu Chính Đình, nơi này thực ra từng có một kỷ niệm rất đẹp. Khi đó anh đã sống trong ước mơ tình yêu lãng mạn nhất của mình, cho dù nó chỉ kéo dài một ngày thôi cũng thỏa mãn, anh đã ở đây cùng cậu một khoảng thời gian ngắn đến đáng thương, nhưng là tia ngọt duy nhất anh được nếm trải. Chỉ là đối với anh bây giờ, ngày đó là ký ức cấm kỵ không được chạm vào.

Anh muốn gọi điện cho Thái Từ Khôn bảo cậu tự đi ra ngoài, nhưng cậu ấy không nghe điện thoại nữa. Chu Chính Đình thở dài, nửa đêm mò mẫm đi vào sân công viên đã đóng cửa từ lâu.

Thực ra công viên giải trí này đã rất cũ rồi, lúc trước anh chọn đi đến đây chỉ vì nó cách trung tâm thành phố không quá xa. Bảo vệ đã ngủ từ lâu, ngáy như sấm, toàn bộ công viên chỉ còn lại vài chiếc đèn đường, xung quanh đều tối đen như mực, đi vài bước đã thấy sợ.

Chu Chính Đình nhanh chóng bước đi, sau lưng lạnh toát, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ. Ánh trăng treo trên mặt nước làm cho xung quanh cũng sáng sủa hơn một chút. Đến khi Thái Từ Khôn đứng dậy cười với anh, Chu Chính Đình mới biết anh bị cậu lừa rồi.

Tên yêu quái này đứng ở đây, tinh thần phấn chấn, cười tươi như hoa, khó chịu ở chỗ nào cơ chứ?

Chu Chính Đình còn chưa kịp nổi giận thì Thái Từ Khôn đã mở miệng:

"Chính Chính, đừng giận được không? Em biết là không làm như vậy thì anh sẽ không đến."

Cậu dùng mọi cách cố gắng đè lửa giận của Chu Chính Đình xuống, anh cũng chỉ bất đắc dĩ, không chất vấn cũng không muốn làm gì cậu nữa.

Thái Từ Khôn đưa tay ra, lần này không chủ động nắm lấy bàn tay anh nữa, mà giơ tay lên che đi tầm mắt của anh, nhẹ nhàng cảm nhận hàng lông mi khẽ rung động. Chỉ hai giây sau thôi, trước khi Chu Chính Đình kịp phản ứng, Thái Từ Khôn đã thả tay xuống, nở một nụ cười tinh nghịch:

"Dẫn anh đi đến một nơi này, đẹp lắm, đường rất tối, theo sát em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro