32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thái Từ Khôn tỉnh lại chính là nhìn thấy Chu Chính Đình đang sững sờ ngồi bên cạnh giường bệnh như thế, tóc anh hơi rối, quần áo trên người cũng chưa thay, khăn quàng cổ bị gấp thành một cục đặt trên đùi, vẻ mặt có chút phiền muộn, không biết có phải là đang nghĩ đến chuyện gì không vui hay không. Thái Từ Khôn vươn tay ra muốn chạm vào mặt anh, vừa giơ lên đã làm lung lay dây truyền nước.
Chu Chính Đình nhìn thấy cậu tỉnh rồi, nhanh chóng ngăn lại:

"Đừng cử động, cậu đang truyền nước đấy."

Thái Từ Khôn nở nụ cười, đổi sang nắm lấy bàn tay anh, mặc kệ Chu Chính Đình muốn trốn thế nào, ỷ vào việc mình là bệnh nhân, anh ấy cũng không dám giãy dụa quá mạnh, cầm lấy năm ngón tay của anh đan chặt vào tay mình, siết đến nghẹt thở. Cậu cảm thấy nếu như bây giờ mình không nắm được cơ hội này thì đúng là quá ngu ngốc.

"Khổ thân, làm anh sợ rồi đúng không?"

Chu Chính Đình giật giật tay mình mấy lần mà không rút ra được, quả nhiên là cũng bỏ qua, anh lườm cậu một cái:

"Cậu đau ruột thừa, tôi chọn phẫu thuật cắt bỏ."

Nụ cười của Thái Từ Khôn vẫn tươi như cũ, ghé bàn tay đang bị mình trói chặt kia lên cạnh má, cọ cọ:

"Không sao, anh quyết định là được rồi, đừng nói là ruột thừa, anh muốn làm gì em cũng được."

Xem ra là khỏe thật rồi, còn có tâm trạng ba hoa cơ mà. Chu Chính Đình không nể nang gì nữa, rút tay mình từ trong tay Thái Từ Khôn ra, tiện thể liếc cậu một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, nói với chú Hà rằng Thái Từ Khôn đã tỉnh dậy rồi.

Thái Từ Khôn cảm giác ngày hôm nay của mình cũng giá trị, nếu như đau đến chết đi sống lại có thể đổi lấy một Chu Chính Đình toàn tâm toàn ý chờ mình như thế, thì cậu cũng mong mình ốm lâu hơn một chút. Khi Trần Gia Nam nghe được cậu nói như vậy liền trêu chọc, sao cậu không cầm dao tự đâm vào bụng mình một cái đi, nói không chừng "chị dâu" lập tức đồng ý cưới cậu đấy, hậu quả đương nhiên là bị Thái Từ Khôn gồng sức đạp cho vài cái.

Nói chung lần này là tia hy vọng lớn nhất trên con đường theo đuổi người yêu của cậu, Thái Từ Khôn chỉ hận không thể xuất viện vào sáng hôm sau, kéo Chu Chính Đình chạy đi nơi khác, yêu ma quỷ quái gì vây ở xung quanh anh cậu đều có thể đuổi đi.

Chịu thua là điều không tồn tại.

Em chưa bao giờ chịu thua, chỉ là khó khăn quá thì sẽ trốn đi thôi. Một chút dịu dàng anh dành cho em, lại như là nguồn dũng khí mạnh mẽ, được ăn cả ngã về không, chỉ vì yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro