31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình hoảng hốt, nhanh chóng quan sát xem cậu ấy khó chịu ở chỗ nào, nhưng Thái Từ Khôn chỉ ôm bụng, toàn thân căng thẳng, hỏi cậu cậu cũng không nói được lý do, chỉ nắm chặt lấy tay anh không chịu buông. Chu Chính Đình nâng mặt cậu lên, sắc mặt trắng bệch, môi bợt không còn màu máu, chỉ có vài phút mà đau đến sắp ngất đi rồi.

Trong tình huống này, Chu Chính Đình cần tỉnh táo lại, bấm gọi 120, sau đó bật tín hiệu khẩn cấp trên xe. Trong lúc đợi xe cứu thương đến, anh không ngừng nói chuyện với Thái Từ Khôn để cậu tỉnh táo, thế nhưng cậu ấy không đủ sức, đau đến co giật toàn thân, suýt chút nữa tự cắn lưỡi mình. Chu Chính Đình hoảng loạn, một tay giữ lấy cằm cậu, tay còn lại bắt đầu xoa xoa phần bụng dưới giúp cậu thoải mái, hy vọng rằng nó có hiệu quả.

Xe cứu thương vừa đến nơi, anh lấy điện thoại của Thái Từ Khôn gọi điện cho Trần Gia Nam, kể dăm ba câu về sự việc rồi bảo cậu ấy đến bệnh viện giúp đỡ. Trên đường đi, Chu Chính Đình cũng muốn rút tay mình ra khỏi tay Thái Từ Khôn, nhưng người kia nhất quyết có chết cũng không thả tay, không biết là một bệnh nhân mà lấy đâu ra lắm sức thế. Chu Chính Đình nhìn cậu ấy cũng đáng thương, lại chỉ biết chiều theo ý cậu thôi.

Trên đường đi, bác sĩ có hỏi đầu đuôi câu chuyện của bệnh nhân, Chu Chính Đình kể lại chính xác những gì anh còn nhớ trong hồi ức, lại cúi đầu nhìn cơn đau của Thái Từ Khôn không giảm bớt được chút nào, vô cùng sốt ruột.

"Bác sĩ, chúng ta có thể tiêm thuốc giảm đau trước không?"

"Không được, tình huống này phải mang đến bệnh viện xử lý."

Chu Chính Đình chỉ cảm thấy đầu mình ong ong lên theo tiếng cói xe cảnh sát, Thái Từ Khôn nằm trên chiếc giường cứu thương đơn sơ, vừa cứng vừa nhỏ, cậu đang vật lộn với cơn đau nên không hề để ý tới chỗ nằm khó chịu, nhưng trong lòng Chu Chính Đình chợt nổi lên chút tư vị không rõ ràng. Cơ thể đã phản ứng trước não, anh duỗi cánh tay còn lại ra đặt xuống dưới đầu Thái Từ Khôn, để cậu gối lên tay mình rồi chậm rãi di chuyển để cậu nằm vào trong cánh tay anh. Khi đảm bảo cậu đã thoải mái hơn được một chút thì mới dừng lại, anh đã giữ yên tư thế này cho đến khi xe cứu thương đỗ vào sân bệnh viện.

Bác sĩ cấp cứu của khoa nội là một người phụ nữ trung niên, họ vừa vào đến nơi liền đi theo cô ấy, bắt đầu nói qua loa vài câu. Y tá gấp rút đẩy giường cứu thương vào phòng cấp cứu, dặn Chu Chính Đình đi làm thủ tục. Chu Chính Đình vừa mới đi liền nhìn thấy Trần Gia Nam vội vội vàng vàng chạy tới, vừa thở dốc vừa hỏi anh có cần giúp gì không.

"Bây giờ không cần, bác sĩ vẫn đang kiểm tra."

Chu Chính Đình và Trần Gia Nam quay lại chờ ở cửa phòng cấp cứu, sau hai mưới phút kiểm tra, bác sĩ bước ra vừa viết viết gì đó lên tấm kẹp file vừa hỏi:

"Ai là người thân của bệnh nhân? Gia đình có đến không?"

Chu Chính Đình do dự một lát rồi mới bước lên một bước:

"Tôi đây."

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi...Tôi là anh trai cậu ấy."

Trần Gia Nam rất muốn nói leo vài câu, anh cái gì mà anh, đây là vợ của bệnh nhân đó, thế nhưng bây giờ không phải là lúc đến khua môi múa mép, cậu cảm thấy mình vẫn nên nghiêm túc một chút.

Bác sĩ giương mắt nhìn người con trai trẻ tuổi tướng mạo thanh tú trước mặt mình, bắt đầu bàn giao tình trạng của người bệnh.

"Là thế này, vừa nãy tôi đã kiểm tra cho cậu, cũng đã chụp ảnh cắt lớp, sau khi khám, cậu ấy được chẩn đoán bệnh đau ruột thừa. Cậu ấy đột nhiên đau như vậy mà trước đây chưa từng có tiền sử đau ruột thừa, cho nên chúng tôi kiến nghị nên phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa để sau này không tái phát nữa. Cũng có thể chữa bằng phương pháp truyền thống nhưng khả năng tái phát sẽ rất lớn, bây giờ bệnh nhân không còn đủ tỉnh táo đề đưa ra quyết định, cậu là người nhà, đưa ra quyết định giúp bệnh nhân đi, cậu muốn chữa theo phương pháp nào."

Chu Chính Đình xử lý xong lượng tin tức mà bác sĩ nói mà vẫn chưa biết nên làm gì, anh thực sự cảm thấy mình không có quyền quyết định hộ Thái Từ Khôn, tuy rằng đau ruột thừa cũng không hiếm, nhưng kể cả phẫu thuật lớn hay phẫu thuật nhỏ anh cũng sợ mình không đủ cẩn thận.

Dĩ nhiên là Trần Gia Nam nhìn ra được tâm tư của Chu Chính Đình, cậu ta vuốt vuốt tóc, vỗ vỗ vai anh.

"Anh cứ chọn đi, chắc chắn Khôn cũng hy vọng anh là người quyết định thay cậu ấy, bây giờ xung quanh cậu ấy cũng không có người thân thiết, chỉ có anh thôi."

Chu Chính Đình nhắm mắt yên lặng vài giây, khi ngẩng lên, ánh nhìn đã trở nên cương nghị hơn rất nhiều.

"Vậy thì phẫu thuật đi."

Anh ký vào một loạt các bản cam kết đồng ý phẫu thuật, rủi ro phẫu thuật, rủi ro gây mê xong thì bác sĩ cũng liên hệ được với bác sĩ khoa ngoại. Trong nháy mắt, Thái Từ Khôn lại bị đẩy qua phòng phẫu thuật.

Trần Gia Nam mua cho Chu Chính Đình chút đồ ăn, anh vung vung tay ý muốn nói mình không đói bụng, lại nhớ lúc Thái Từ Khôn xuống xe mua đồ ăn về cũng không ăn gì cả, chỉ mua cho anh thôi, phẫu thuật xong có khi vẫn phải nhịn đói tiếp, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

"Anh đừng lo lắng, từ nhỏ cơ thể cậu ấy đã cường tráng lắm, chắc chắn là không sao đâu."

Trần Gia Nam an ủi anh.

Hai người tiếp tục ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, Chu Chính Đình đờ đẫn cả ra, lòng bàn tay còn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ khi cậu nắm chặt lấy tay anh. Hai tiếng sau, cửa phòng bật ra, cuộc phẫu thuật xong cũng rất nhanh và thuận lợi. Khi bị đẩy ra ngoài, thuốc mê vẫn chưa hết nên Thái Từ Khôn ngủ rất say. Trần Gia Nam đã làm thủ tục nhập viện từ lâu, cùng Chu Chính Đình và y tá đưa Thái Từ Khôn xuống phòng bệnh. Lúc người của Thái gia lục tục đến, Thái Từ Khôn đã nằm yên ổn được một lúc rồi.

Chu Chính Đình sau khi giao những chuyện sau đó cho chú Hà lo hết, nói Trần Gia Nam mau mau về nghỉ ngơi xong xuôi rồi mới bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhìn cậu mặc quần áo bệnh nhân yên lặng nằm ở đó, cả người tái nhợt, bắt đầu đờ cả người ra, trong đầu nghĩ đến cái gì cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy có quá nhiều việc vượt khỏi tầm kiểm soát, anh rất bất lực, rồi lại không biết nên làm gì cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro