26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn đi lên phía trước, mang cháo nóng trên tay đặt lên kệ đầu giường, trầm ngâm nhìn Chu Chính Đình một hồi lâu, đến khi người trước mắt dần dần tỉnh táo, ánh mắt bắt đầu có tiêu cự khóa chặt trên người mình.

"Thái Từ Khôn?"

Có lẽ là người bị bệnh nên yếu đi nhiều, cũng đặc biệt dịu dàng hơn. Ánh mắt của Chu Chính Đình cũng không còn cảnh giác như bình thường nữa, khi nhìn rõ người kia cũng chỉ dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ thở dài, hơi nghiêng người đưa bát cháo đến trước mặt anh.

"Vẫn khó chịu à? Ăn chút gì đi."

Chu Chính Đình mở mắt ra liếc nhìn bát cháo ngô non táo đỏ bí đỏ, mùi thơm ngọt lập tức xông vào mũi. Trận ốm như rút sạch sức lực của anh, dạ dày rỗng tuếch, đúng là có chút đói bụng, khứu giác bị mùi thơm kích thích làm nước bọt bắt đầu muốn ứa ra rồi.

Do dự mất một lúc, cuối cùng anh cũng đưa tay nhận lấy.

Hiếm khi thấy Chu Chính Đình không từ chối mình, tâm tình phiền muộn vừa rồi của Thái Từ Khôn bị quét đi sạch sành sanh, ngồi ở cạnh giường cười khanh khách nhìn anh bắt đầu cầm lấy thìa xúc cháo.

"Đây là đồ ăn bổ dưỡng, táo đỏ bổ máu, em có cho thêm nhiều đường một chút, anh xem có vừa miệng hay không, nếu vẫn chưa đủ ngọt thì lần sau em sẽ chú ý. Bây giờ anh cũng không được ăn những thứ khác, uống nước lót bụng một chút đi, chờ anh khỏe rồi em sẽ nấu món khác cho anh."

Chu Chính Đình nghe cậu nói một mạch như kiểu việc một đại thiếu gia rửa tay nấu canh là chuyện đương nhiên, cháo trong tay anh bỗng khựng lại một chút.

Anh đột nhiên cảm thấy khó nuốt quá.

"Chính Chính..."

Chu Chính Đình tròn mắt nhìn cậu.

Thái Từ Khôn không giấu được thương xót trong tim.

"Lần sau bị bệnh đừng tự cậy bản thân khỏe có được không? Khó chịu ở chỗ nào cứ nói ra, kể cả...kể cả anh không muốn cho em biết thì cũng phải nói với chú Hà một tiếng. Anh có biết sốt như vậy mà bên cạnh không có ai rất nguy hiểm hay không?"

Hình như là Thái Từ Khôn nhận thức được thái độ của mình có hơi cuống lên, cậu bù lại bằng một câu giọng điệu như trách mắng một người:

"Sau này đừng như vậy có được không? Nếu như có thể, em hy vọng chúng ta không ai ốm đau gì cả, luôn luôn khỏe mạnh."

Chu Chính Đình không lên tiếng, cái miệng nhỏ cứ liên tục uống cháo, mấy lần dừng lại định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.

Thái Từ Khôn đã sớm quen thuộc với sự trầm mặc của anh, nhìn anh chậm rãi uống cháo, trong lòng cứ do dự, cậu rất không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp hiếm có này, nhưng vẫn lựa chọn mở miệng. Chu Chính Đình vừa uống cạn bát cháo, cậu nói chuyện còn cuống quít hơn vừa nãy.

"Chính Chính, em xin lỗi chuyện lần trước, thật sự xin lỗi, sau này em sẽ không uống say nữa, rượu trong nhà cũng vứt hết đi. Em thề, thề với anh sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, anh tha thứ cho em một lần có được hay không? Một lần này thôi, được không?"

Chu Chính Đình cúi đầu không lên tiếng, tóc mái trên trán rủ xuống che hết mắt, nhìn không ra tâm tình. Anh không biết nên trả lời chuyện này như thế nào, anh cũng không muốn trả lời. Không phải là vì không tha thứ, anh hy vọng kiếp này anh và Thái Từ Khôn không vướng ân ân oán oán gì với nhau, nếu không có ân oán thì tha thứ cái gì đây? Cậu không uống rượu nữa thì liên quan gì đến tôi đâu? Cần gì cơ chứ.

"Thái Từ Khôn."

Sốt cao làm cổ họng anh mỏi mệt, anh hắng giọng gọi cậu.

"Em ở đây, Chính Chính, anh nói đi."'

Bát trong tay Chu Chính Đình hình như vẫn còn nóng đến bốc hơi nhưng anh lại không thấy khó chịu, anh thả thìa xuống, chậm rãi mở miệng, âm thanh không hề có ngữ điệu.

"Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, kể cả là chuyện kiếp trước hay chuyện kiếp này. Kiếp trước tôi đã từng yêu, cũng đã từng hận , kiếp này tôi không muốn phải sống với ký ức của kiếp trước, tôi quá mệt mỏi rồi. Kiếp này tôi muốn sóng vì bản thân, mông rằng cậu hiểu."

Đã rất lâu rồi Chu Chính Đình không nói với Thái Từ Khôn nhiều như vậy, nói xong cảm thấy như trút được tảng đá nặng vậy. Thôi đi, mặc kệ là tình giả ý giả hay chờ đợi thật lòng thì nói ra sớm một chút cũng là cách kết thúc tốt nhất.

Người trước mắt hoảng hồn, định nắm lấy tay Chu Chính Đình, vừa vươn tay ra lại suýt làm đổ cháo trong tay anh. Cậu vội vàng kéo lấy cái bát, mặc cho cháo rơi vãi lung tung lên tay mình, đặt nó lên tủ đầu giường, cậu phát hiện ra tay mình run.

"Chính Chính, em không hiểu, em nghe không hiểu, anh đừng nói nữa được không?"

Chu Chính Đình nhìn dáng vẻ hoảng loạn không biết để tay chân ở đâu của cậu, mặt hồ trong tâm có chút gợn sóng như là không đành lòng. Nhưng anh vẫn nghiêng đầu, không cho anh và cậu bất cứ cơ hội nào.

"Thái Từ Khôn, kiếp này tôi không muốn liên quan gì đến cậu cả."

"Cậu nên đi đi. Cảm ơn về bát cháo."

Người luống cuống kia lập tức đỏ hoe vành mắt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cậu gắng sức nuốt ngược nước mắt vào bên trong, bi thương ngột ngạt, tay cuộn thành nắm đấm siết chặt chính mình, điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn người đang yên lặng ngồi trên giường, cuối cùng càng cố gắng nở ra một nụ cười.

"Không sao, cho dù anh hận em hay là không muốn liên quan đến em, tất cả đều không sao, em sẽ không buông tay, em sẽ không buông tay đâu Chính Chính. Em nói rồi đấy, chỉ có rời khỏi anh là em không làm được, thực sự không làm được."

Cậu hoảng loạn chạy đi, trước khi đi còn quên đóng cả cửa, rõ ràng đêm đã khuya nhưng bên ngoài vẫn líu ríu tiếng người. Có vẻ như Thái gia đên nay rất bận.

Chu Chính Đình nhìn bát cháo đã lạnh ở bên cạnh giường, bí đỏ đã kết thành một tảng nổi trên bề mặt từ lâu, trong miệng còn dư lại chút vị thơm ngọt nhàn nhạt, độ ngọt vừa vặn với khẩu vị của mình.

Đột nhiên anh cảm thấy viền mắt mình cũng có chút cay cay.

Chắc là do Chu Chính Đình của kiếp trước vẫn còn quấy phá trong lòng, anh tự nói với mình, chỉ đến thế mà thôi.

Hàng năm, nhà hát quốc gia nghênh đón biết bao nhiêu đoàn diễn lớn, vé không lo không hết, nếu là đoàn diễn nổi tiếng nào đó, vé càng khó kiếm, giá vé cũng bị đội lên không ít.

Lúc Thái Từ Khôn nói với Trần Gia Nam vị trí ghế mình muốn ngồi, Trần Gia Nam không phải không tò mò, nếu là đến xem "chị dâu" thì tại sao không mua vé ghế đầu, mua vé ở chỗ không đầu không cuối này làm gì cơ chứ. Thái Từ Khôn cũng không nói lý do với cậu, chỉ căn dặn cậu bằng mọi giá phải mua được vé ở chỗ đó, lệch một ghế cũng không được.

Buổi diễn này là buổi diễn của tám năm trước, là nhóm nhảy của Chu Chính Đình biểu diễn, một biên đạo múa lâu năm của trường nước ngoài về làm việc, toàn bộ đoàn nhảy đều dốc hết công sức cho lần biểu diễn nay. Chu Chính Đình chuẩn bị một tiết mục múa đơn, đang lăn qua lộn lại tập luyện trong phòng. Chỉ là tám năm trước anh nhảy cho duy nhất một người, hiện tại anh chỉ là nhảy cho chính bản thân mình thôi.

Anh quá thuộc điệu nhảy này rồi, mỗi một động tác nên có ánh mắt như thế nào, tâm trạng ra sao đã in sâu trong tận xương tủy của anh. Bản thân anh đã từng ước ao điên cuồng đến thế nào, thỉnh thoảng nó cũng như vang lên hồi chuông cảnh báo, mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở anh, kiếp này anh đang sống vì điều gì.

Anh cũng đã từng nghĩ đến việc đổi bài nhảy đi, thế nhưng đến thời khắc cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh vẫn quyết định dùng nó để biểu diễn. Có lẽ là do anh muốn so sánh cao thấp với chính mình, anh muốn chứng minh rằng kiếp này của mình có thể sống mà không liên quan gì đến kiếp trước, cho dù có trải qua những sự việc giống nhau nhưng anh có thể dùng tâm trạng khác hoàn toàn mà đối mặt.

Buổi diễn hôm ấy, Phạm Thừa Thừa đặc biệt xin nghỉ đến đó xem anh, buổi trưa còn bận tíu tít cùng với nhóm nhảy, nhưng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu, càng theo chân càng rối. Cậu chuyển qua nghịch ngợm bên cạnh Chu Chính Đình đang trang điểm, chốc chốc lại chạm vào bút kẻ lông mày làm anh phải tẩy đi vẽ lại, lát lát lại cầm thỏi son trên tay ngắm nghía, chê màu này bóng bẩy quá đi mất. Mãi đến khi  Chu Chính Đình không chịu nổi nữa mà đập một phát lên lưng cậu ấy, đau đến nhe răng trợn mắt, còn đe dọa nếu như cậu còn nghịch nữa sẽ ném cậu qua cửa sổ, thì Phạm Thừa Thừa mới chịu yên tĩnh một chút.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nhìn anh trai mình dùng cây cọ nhỏ quét một vòng quanh hốc mắt, màu mắt nhàn nhạt liền hiện ra, ánh đèn quét qua sẽ có cảm giác như ẩn như hiện, đôi mắt tràn ngập ánh sao, rạng ngời rực rỡ. Bọng mắt có gắng một viên nước mắt bằng kim cương, khẽ mỉm cười cũng mang theo ưu thương. Bỗng nhiên Phạm Thừa Thừa cảm thấy anh mình đúng là người trời hạ phàm, đẹp đến kỳ lạ.

"Hôm nay nếu như sân khấu không phải của anh, anh cũng sẽ cực kỳ nổi bật."

Có thể là do hàng ngày quen nghịch ngợm với người em trai này rồi, câu nói này làm anh có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái đỏ mặt cười.

Hy vọng vậy đi, nếu như khả năng của mình có thể chiếm được những tràng vỗ tay kia thì cũng không uổng công diễn lại sân khấu này một lần nữa.

Lần này anh bị đổi từ tiết mục phụ thành tiết mục chính, lúc anh đứng ở hậu trường, nhân viên không ngừng ra hiệu cho anh nhìn theo từng cử động, thần thái của một vũ công tiền bối. Anh cũng sinh ra ngóng trông, đây mới là thứ mình muốn, một cá nhân độc lập hoàn chỉnh, một tương lai sáng tỏ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

Nhạc vừa nổi lên, Chu Chính Đình như đặt thân vào đám mây trắng muốt, từng động tác quen thuộc chậm bước trong tiên cảnh, ánh đèn tối tăm bên ngoài như một bức tường tự vệ của anh. Chu Chính Đình không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy khán đàn nữa, toàn bộ tế bào trên thân thể đều đắm chìm vào vài phút đồng hồ này. Động tác cuối cùng dừng lại, tiếng nhạc im bặt, anh thành công rồi, tiếng vỗ tay của khán giả đều giòn giã không kém với bất cứ ai.

Nhưng cuối cùng anh vẫn liếc mắt nhìn về một hướng khác, trong một khắc trước khi rời khỏi sàn diễn, trong một khắc trước khi ánh đèn vụt tắt, anh không tự chủ được mà nhìn một chút, chỉ một chút thôi. Anh bất động tại chỗ, tâm tư trong đầu lại cuồn cuộn chạy tới, kích động đến suýt rơi nước mắt.

Lần này, anh thực sự nhìn thấy cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro