25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bác sĩ đến truyền nước xong, Chu Chính Đình cũng hạ sốt được một chút. Người trong nhà lục tục về đến nơi, chú Hà nhanh chóng đổi ga trải giường trong phòng Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn nhìn anh chậm rãi yên tĩnh chìm vào giấc ngủ mới ra khỏi phòng mình, không quên đóng chặt cửa ngăn cách những huyên náo bận bịu tứ phía ở bên ngoài.

"Thiếu gia, lần này là do tôi sơ sẩy, hôm nay công ty chú cậu tổ chức liên hoan thương mại, cần người giúp nên tôi mới điều tất cả người trong nhà đi. Trước khi đi Chính Đình thiếu gia vẫn rất ổn, cũng không thấy cậu ấy nói khó chịu ở chỗ nào nên tôi không nghĩ có thể xảy chuyện lớn như vậy, thực sự là do tôi thất trách."

Chú Hà đứng ở trước mặt Thái Từ Khôn, một lòng áy náy.

Thái Từ Khôn biết chú Hà thực sự rất xót Chu Chính Đình. Khi cậu còn ở đây, chú Hà đã tạo cho cậu không ít cơ hội, ông ấy thực sự mong cậu và Chu Chính Đình ở bên nhau, hơn nữa chú đã nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, là vị trưởng bối Thái Từ Khôn luôn luôn kính trọng, làm sao có thể trạch phạt được đây.

"Không sao đâu, đây cũng là chuyện bất ngờ, chú đi làm việc trước đi."

Chú Hà vừa bước chân ra, Thái Từ Khôn lại nhớ ra cái gì, nhanh chóng gọi ông lại:

"Đúng rồi chú Hà, trong nhà có táo đỏ và bí ngô không?"

"Có đấy, sao vậy thiếu gia?"

Vẻ mặt chú Hà vô cùng nghi hoặc, không hiểu chuyện gì.

"Ở nhà bếp đúng không, cháu tự đi là được rồi."

Thái Từ Khôn nói xong liền nhanh chân chạy xuống tầng vào thẳng nhà bếp, mở cửa kho ra một lúc mới tìm thấy táo đỏ và bí ngô, lại đong một ít gạo nếp, nhớ lại cách nấu cháo mà ngày xưa mình đã từng đọc qua.

Rửa sạch gạo và táo đỏ, xay bí ngô cho nhuyễn, sau đó cho ngô non và gạo nếp vào nồi nước lạnh để ninh, thêm táo đỏ rồi chỉnh lửa nhỏ, khi cháo sền sệt rồi thì thêm bí ngô đã xay nhuyễn vào. Thái Từ Khôn dùng cái muôi múc một ít đường thả vào trong cháo, đổ đến khi thấy đủ ngọt rồi mới tắt lửa.

Về khoản nấu cơm, Thái Từ Khôn tự thấy mình có tài năng, mỗi lần học nấu món ăn mới  cho Chu Chính Đình đều rất dễ thành công, đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội tự mình làm trước mặt anh, bây giờ khó khăn lắm mới nấu được cho anh một bát cháo thì lại rơi vào tình hình thế này.

Thái Từ Khôn múc từ nồi ra một bát cháo, cẩn thận bê lên tầng, lần này đẩy cửa vào đã thấy Chu Chính Đình tỉnh dậy rồi.

Anh đang từ từ ngồi dậy, vừa mở mắt vừa đánh giá xung quanh bằng ánh đèn yếu ớt, căn phòng này với anh xa lạ quá. Hình như từ lúc đến với thế giới này anh vẫn chưa chủ động đi vào phòng của Thái Từ Khôn một lần nào.

"Tỉnh rồi sao?"

Anh nghe thấy có người nói chuyện với mình, âm thanh rất quen tai nhưng đầu óc mông lung không phân biệt được ai với ai, mơ mơ màng màng bắt đầu đoán, thăm dò hỏi một tiếng:

"Thừa Thừa?"

Trong nháy mắt, Thái Từ Khôn cảm giác như mình bị rơi vào một hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro