24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ năm Thái Từ Khôn đứng ở trước cửa phòng tập nhảy đợi Chu Chính Đình. Một tuần lễ sau sự việc kia, cậu biết cậu thực sự sai rồi cho nên mấy ngày tiếp theo không dám chạy tới Thái gia gặp anh, cậu sợ Chu Chính Đình chưa nguôi giận. Nhưng chính cậu lại khó chịu khi không gặp được anh, suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định đi đến phòng tập nhảy, nếu như anh ấy vẫn muốn nói chuyện với cậu thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu anh làm ngơ không muốn gặp cậu thì cậu cũng ngoan ngoãn chấp nhận thôi, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi. Thế nhưng có vẻ như vậy may không đến, hôm nay cũng như mấy ngày trước, cậu không gặp được Chu Chính Đình.

Nhìn thấy càng ngày càng ít người đi trong tòa nhà ra, Thái Từ Khôn thực sự không nhịn được nữa mà khóa xe chạy lên tầng hai, bên trong phòng tập vũ đạo chỉ còn hai cô lao công đang quét dọn, nhìn cậu chạy qua chạy lại như đang tìm kiếm ai đó liền chủ động hỏi cậu tìm ai.

"Chào dì, cháu đang tìm Chu Chính Đình. Gần đây anh ấy không đến ạ?"

"Hình như là ốm nên xin nghỉ rồi."

Ốm? Thái Từ Khôn giật cả mình, cúi đầu cảm ơn xong lập tức quay đầu rời đi, chạy thẳng xe về Thái gia.

Vừa đẩy cửa ra cậu đã phát hiện bên trong nhà không có bất cứ một ai, chú Hà cũng không biết là đã đi đâu, trời dần tối mà đèn trong nhà cũng không bật. Cậu thử gọi lên hai tiếng cũng không có ai trả lời. Thái Từ Khôn chậm rãi bước lên tầng hai, gõ gõ cửa phòng Chu Chính Đình, thử xoay nắm đấm cửa, cửa không có khóa.

Đẩy cửa đi vào, phòng ngủ tối om một mảnh, chăn trên giường căng phồng lên, có người đang nằm trên đó. Thái Từ Khôn nhờ vào chút sáng từ cửa sổ hiu hắt cũng mất một lúc mới nhìn ra là Chu Chính Đình. Không biết có phải do ngủ quá say không mà có người xông vào phòng anh cũng không phản ứng gì.

Cậu nhẹ nhàng đi tới di chuyển đèn bàn ở bên cạnh giường ra chỗ khác, điều chỉnh cho ánh đèn tối xuống một chút sang ánh sáng màu vàng ấm áp không quá chói để người đang ngủ được thoải mái. Thái Từ Khôn chậm rãi ngồi ở mép người, chăm chú nhìn Chu Chính Đình đang mê man trong giấc mộng. Anh nằm nghiêng, chăn kéo lên đến nửa mặt, hai má ửng hồng, lông mày khẽ nhíu. Thái Từ Khôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, duỗi tay sờ sờ lên trán anh, nhiệt độ nóng bỏng lập tức truyền đến lòng bàn tay cậu, là bị sốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như là nhiệt độ không hề thấp.

Trái tim Thái Từ Khôn lập tức thót lên, đưa tay vào hẳn bên trong chăn. Trên người Chu Chính Đình toàn là mồ hôi lạnh, áo ngủ cũng ướt đẫm, chân tay nắm chặt như muốn giảm bớt khó chịu, ý thức trở nên mơ màng.

"Chính Chính, nghe thấy em nói gì không? Chính Chính?"

Thái Từ Khôn bây giờ vừa tức vừa vội, người sống sờ sờ ở trong nhà bị bệnh nhưng bên cạnh không có ai chăm sóc, vừa hận bản thân tại sao không đến sớm hơn một chút. Nếu như cậu đến thăm anh sớm hơn thì đâu đến nỗi bệnh nặng như vậy.

Chu Chính Đình chậm chạp không phản ứng, nghe thấy có người gọi mình cũng muốn mở mắt, nhưng không tìm cách nào mà mở được, khó chịu cắn chặt môi dưới. Anh thấy lạnh quá, rõ ràng trước khi ngủ đã quấn chăn chặt như vậy rồi, tại sao bây giờ vẫn lạnh nhỉ.

Thái Từ Khôn nhìn anh run cầm cập, tay cuộn chặt lấy tấm chăn vùi mặt vào bên trong gối, thỉnh thoảng cổ họng lại thoát ra vài tiếng rên nhẹ, cực kỳ đau lòng, vừa đưa tay ôm lấy anh vừa tìm cách gọi anh dậy.

"Chính Chính, ngoan, em biết anh khó chịu, nhưng cố gắng mở mắt ra được không, càng ngủ sẽ càng khó chịu, được không?"

Rời xa ổ chăn khiến Chu Chính Đình theo bản năng muốn tìm nguồn nhiệt khác, cảm nhận được trước mặt mình có người, anh lập tức chui vào lồng ngực Thái Từ Khôn ôm chặt lấy cậu, lập cập nói ra một chữ:

"Lạnh..."

Thái Từ Khôn đương nhiên biết là Chu Chính Đình lạnh, nhưng cả người anh bây giờ ướt đẫm, nếu cứ để như vậy thì bệnh tình chỉ có thể nặng thêm. Cậu ôm anh vào phòng vệ sinh, bật điều hòa, mở nước nóng, chờ nhiệt độ vừa phải rồi mới bắt đầu thay quần áo cho Chu Chính Đình. Nhưng người ở trước ngực không chịu an phận, Thái Từ Khôn vừa cởi được hết cúc áo ra đã rùng mình một cái, sau đó tay chân dùng hết sức dán vào cậu càng chặt, giống như là làm vậy thì sẽ hấp thụ được nhiều nhiệt độ hơn vậy. Thái Từ Khôn quét mắt qua liền nhìn thấy đôi vai tuyệt mỹ lộ trước mặt mình, bởi vì sốt cho nên cả người Chu Chính Đình đều chuyển sang trắng hồng. Mỹ nhân trong ngực, cậu gần như không khống chế được mình nữa rồi. Cũng may là đầu óc tỉnh táo, biết bây giờ mình phải làm gì, cậu lắc lắc đầu mấy cái đuổi những suy nghĩ không an phận trong đầu mình đi, tay chân nhanh chóng thay quần áo cho Chu Chính Đình. Thay xong, Chu Chính Đình cũng dễ chịu hơn, yên lặng ôm cậu không lên tiếng nữa.

Giường Chu Chính Đình không nằm được nữa rồi, Thái Từ Khôn ôm anh về phòng mình, sắp xếp lại chăn gối sau đó gọi điện thoại cho chú Hà báo bác sĩ đến. Xong xuôi, cậu lại chạy xuống tầng dưới tìm thuốc hạ sốt khẩn cấp, xem đi xem lại tờ hướng dẫn trong thuốc, sau khi xem xong chống chỉ định và tác dụng phụ rồi mới rót cốc nước ấm lên tầng bắt Chu Chính Đình uống thuốc.

Thái Từ Khôn kéo anh dậy, nhìn anh mê man, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh khẽ gọi:

"Chính Chính, dậy uống thuốc đã?"

Ý thức của Chu Chính Đình đã rõ ràng lên một chút, biết bên cạnh có người đang chăm sóc mình, tuy không đủ sức mở mắt dậy nhưng vẫn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, tựa vào người bên cạnh nuốt viên thuốc xuống. Có vẻ như thuốc đắng, vừa bỏ vào miệng Chu Chính Đình đã nhíu chặt hai bên lông mày, nuốt cũng khó khăn. Nhưng ngay lập tức miệng anh cảm nhận được vị ngọt, là vị kẹo sữa. Không biết Thái Từ Khôn lấy ở đâu ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ đặt vào miệng Chu Chính Đình, sau đó nhìn khuôn mặt anh dần dần giãn ra, cười cười xoa tóc anh.

Như đứa trẻ con, sao lại thích đồ ngọt như vậy, uống thuốc có khi cũng phải tẩm thuốc với đường mới nuốt được xuống, sao từ trước đến giờ mình không phát hiện ra nhỉ?

Thái Từ Khôn nghĩ, mũi cay cay, kiếp trước em đối xử với anh thực sự cay nghiệt, những thứ cơ bản anh thích nhất em cũng hoàn toàn không biết. Anh thích ngọt như vậy, em lại bắt anh nếm biết bao nhiêu vị đắng.

Kiếp này, cậu muốn tặng anh toàn bộ vị ngọt, vị đắng đều để cậu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro