23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình ngồi ở trong xex bị tốc độ chạy kinh người làm choáng váng đầu óc, anh căng thẳng đến ứa ra mồ hôi lạnh. Người bên cạnh uống rượu say lái xe không có nửa phần lý trí, anh không ngừng lớn tiếng gọi cậu giảm tốc độ xe, gọi đến khản cả giọng nhưng Thái Từ Khôn vẫn điên cuồng đạp chân ga, thậm chí điểm đến cũng không có.

Anh nhìn tiếng gào thét của xe cộ ở xung quanh, nghe thấy tiếng còi của một chiếc xe tải suýt chút nữa mất tay lái, đôi mắt nhắm mở vô số lần. Bất kể là thị giác hay giác quan đều làm anh khủng hoảng đến nghẹt thở, anh cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra từ cổ họng đến nơi rồi, đau đớn co rút, não bắt đầu sản sinh ra ảo giác, giống hệt với vụ tai nạn xe của ba năm trước, cả cơ thể bị chèn ép đau đớn quằn quại, xung quanh hỗn loạn, máu lênh láng đầy đất. Tiếng phanh gấp lại vang lên một lần nữa đánh đổ toàn bộ lý trí của cùng của Chu Chính Đình, anh hoàn toàn sụp đổ, đau đớn gào khóc.

"Thái Từ Khôn cậu mau dừng xe lại! Cầu xin cậu đấy! Dừng lại đi! Cầu xin cậu!"

Trong nháy mắt, Thái Từ Khôn bị tiếng khóc nức nở khản đặc kia kéo về thực tại, vội vàng đạp chân phanh giảm tốc độ. Xe đang chạy trên đường cao tốc dừng lại đột ngột tạo ra tiếng rít vô cùng chói tai, may là hai người đã ra khỏi đoạn đường đông đúc, phía sau không có xe theo sát, nếu không hậu quả khó mà lường được.

Thái Từ Khôn cực kỳ bối rối, cậu nghe thấy gì? Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh trước mắt khi chầm chậm nghiêng đầu sang làm trái tim cậu lập tức run lên từng đợt.

Chu Chính Đình giấu khuôn mặt nhỏ trong lòng bàn tay, xe vừa dừng lại anh đã cuộn thân mình thành một cục, đôi vai gầy rung lên từng nhịp, toàn thân đều run rẩy không khống chế được, có mù cũng nhìn thấy sự đau khổ của anh. Phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể trở nên yếu đuối như vậy?

Thái Từ Khôn vừa hối hận vừa đau lòng, lại luống cuống không biết phải làm gì, cậu muốn đưa tay ra ôm Chu Chính Đình một cái, nhưng bây giờ chạm vào anh cậu cũng không có dũng khí.

"Chính Chính..."

"Chính Chính, xin lỗi...xin lỗi..."

Cậu tiến đến bên cạnh anh, khẽ nắm một góc áo sơ mi của anh, cẩn thận thăm dò.

Chu Chính Đình vẫn chôn mặt trong lòng bàn tay, tiếng khóc cũng dần dần yếu đi nhưng vẫn không ngừng nghẹn ngào

"Chính Chính, em sai rồi Chính Chính...Anh ngẩng đầu lên cho em nhìn một chút có được không? Xin anh đấy, để em nhìn một chút thôi."

Lần này Thái Từ Khôn là người nức nở, cậu thực sự sợ, cậu biết mình bị ghen tuông làm mụ mị đầu óc, cậu thực sự không muốn tổn hại đến anh, cậu thực sự không muốn như vậy.

Mày đang làm cái gì vậy Thái Từ Khôn? Rốt cuộc là mày đang làm cái gì vậy? Mày nói cả đời này sẽ bảo vệ anh ấy, mày rõ ràng muốn bảo vệ anh ấy thật tốt, nhưng bây giờ thì sao?

Thái Từ Khôn lồng bàn tay mình vào mái tóc của anh, nước mắt không ngừng tràn xuống khuôn mặt, cậu thực sự muốn tự tát mình vài cái. Nếu như có thể đổi lấy sự dễ chịu của Chính Đình, cái gì cậu cũng nguyện ý làm.

Thật lâu, thật lâu sau đó, Chu Chính Đình mới dần nín khóc. Lúc đó, Thái Từ Khôn vuốt nhẹ cổ tay của anh, nhìn những vết tím bầm trên da mà mình để lại khi dùng sức khống chế anh, trong mắt tràn ngập hối hận sâu không thấy đáy. Anh ngẩng đầu lên, rút tay mình ra khỏi tay cậu. Thái Từ Khôn vừa nhấc tầm mắt lên,, chỉ nhìn thấy anh khóc sưng đỏ cả hai mắt, môi trắng nhợt, đau lòng đến phát khóc lên được.
Chu Chính Đình mở cửa xe muốn đi ra ngoài, Thái Từ Khôn nhanh chóng kéo anh lại nhưng anh cũng không quay đầu mà chỉ khẽ lên tiếng, giọng khản đặc:

"Thả tôi ra."

Bây giờ làm sao Thái Từ Khôn để anh đi một mình được, bây giờ trời tối đường xa, xe phóng điên cuồng một lúc lâu như vậy rồi, hai người đang ở đâu cũng không biết, làm sao cậu yên tâm để Chu Chính Đình ra ngoài với cái bộ dạng này được.

"Em đưa anh về, nghe lời em được không Chính Chính, em đưa anh về nhà, em thề là em không làm gì nữa."

Thái Từ Khôn hạ giọng thật nhẹ, là cầu xin, là hy vọng lần này Chu Chính Đình có thể nghe lời cậu.

Chu Chính Đình nhìn số xe cộ ít ỏi ở xung quanh, đi mấy mét đường mới có một bóng đèn đường yếu ớt, điều chỉnh tâm trạng xong xuôi thì nhanh chóng nghĩ cách rời đi mới phát hiện ra đúng là không có biện pháp nào tốt hơn, cuối cùng mới chọn nghe lời.

Thái Từ Khôn mở bản đồ, chạy xe cực kỳ chậm rãi, dọc đường đi đều len lén quan sát phản ứng của người bên cạnh, chỉ lo anh lại không khỏe ở chỗ nào đó. May mà Chu Chính Đình thực sự ổn định rồi, chỉ là yên lặng không nói gì thôi, nhưng với Thái Từ Khôn bây giờ thì đây là trạng thái tốt nhất rồi, cậu biết mình không có tư cách yêu cầu Chu Chính Đình nói chuyện với mình.

Trên đường đi, điện thoại của Chu Chính Đình đổ chuông, thông báo đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Phạm Thừa Thừa. Trước khi nghe máy, Chu Chính Đình cố gắng hắng giọng trở về trạng thái bình thường nhất có thể.

"Thừa Thừa nói đi."

"Anh không sao chứ? Thái Từ Khôn không làm gì anh chứ?"

Phạm Thừa Thừa ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã cuống hết cả lên.

"Anh không sao, yên tâm đi. Em về trước đi, anh tự về được rồi."

Chu Chính Đình không muốn người em trai duy nhất phải lo lắng về mình, ba năm qua, Phạm Thừa Thừa cũng đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức với anh rồi. Rõ ràng là một đứa em trai, tuy rằng có lúc nhìn hơi ngốc ngốc, nhưng Chu Chính Đình biết thực ra Phạm Thừa Thừa cực kỳ khôn khéo lại cẩn thận.

Sau khi Phạm Thừa Thừa ở bên bắt đầu xuôi xuống, Chu Chính Đình mới cúp điện thoại. Hũ giấm chua trong lòng Thái Từ Khôn ở bên cạnh đã vỡ từ lâu, một bụng khó chịu nhưng cũng không dám làm gì, ghen tỵ trong mắt biến thành oan ức không có chỗ giải thoát, chỉ dùng sức nắm chặt vô lăng đến trắng bệch cả xương ngón tay.

Cậu cảm giác rằng tuyến nước mắt của mình hôm nay hoạt động năng suất một cách kỳ lạ.

Anh từng chỉ có một mình cậu trong tâm trí, những người khác anh đều không để vào trong mắt, bây giờ anh lại để ý đến rất nhiều người, nhưng chỉ không có cậu ở trong mắt anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro