27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình vừa đi vào hậu trường, Phạm Thừa Thừa đã ngênh đón anh bằng một cái ôm thật ấm áp, trên mặt đứa bé kia như viết hai chữ chúc mừng vậy, cười tươi như đóa hoa mới nở rộ, thậm chí còn nhấc bổng hai lên đến hai lần.

"Chúc mừng anh, em biết anh nhất định làm được mà, ước mơ của anh càng ngày càng gần rồi."

Chu Chính Đình vui vẻ cười với cậu, đúng vậy, vẻ đẹp của cuộc sống ở ngay trước mắt, những thứ khác có quan trọng gì đâu, những thứ không nên xuất hiện ấy, và cả đoạn quá khứ hoang đường kia nữa.

"Anh mau đi thay quần áo đi, em xuống bãi đỗ xe chờ ở trước cổng nhà hát, chúng ta đi ăn mừng, em muốn ăn lẩu."

Phạm Thừa Thừa nói xong còn tự xoa xoa bụng mình, sau đó đẩy Chu Chính Đình về phía phòng thay quần áo, vừa đi ra khỏi hậu trường vừa giục anh nhanh lên một chút.

Nghĩ lại việc cả ngày hôm nay cậu ấy ở đây cùng mình, chưa ăn được bữa nào đàng hoàng, chắc là đói bụng thật rồi. Chu Chính Đình thay quần áo diễn ra, tẩy trang sạch sẽ, mặc quần áo bình thường của mình vào.

Buổi diễn đã kết thúc, cửa ra vào chật cứng người đến người đi. Chu Chính Đình kéo chặt áo khoác, lấm lét nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng người của Phạm Thừa Thừa, nhìn xa xa thấy không ít xe cộ, trời lại tối nên không nhìn rõ mọi thứ. Anh nheo nheo mắt, gắng sức tìm kiếm bóng người quen thuộc trong đám đông đang chen chúc kia.

Đúng là có một góc nghiêng rất quen mắt, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đứng yên lặng ở một góc tối bên phải lối ra vào, tóc nhuộm màu cây đay. Cậu thực sự không giống những con người muôn hình muôn vẻ ở xung quanh, hoàn toàn không phù hợp, là đẹp đến mức người ta không dời được mắt. Thế nhưng điều gây chú ý hơn đó chính là trên tay cậu ôm một bó hoa, một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át được gói ghém tinh xảo, mang theo mùi hương thơm ngát mê người. Cậu cẩn thận từng tí một ôm lấy bó hoa lớn, ai nhìn vào cũng biết đó là muốn quà dành cho người cậu yêu, trên mặt cậu thậm chí còn mang theo chút ngượng ngùng nhưng cũng tràn ngập sự chờ mong. Cậu yên lặng đứng giữa dòng người chờ người mình yêu, nhưng hình như cũng sợ lạc mất nên cứ dáo dác quay đầu tìm.

Cậu nhìn thấy người mình yêu rồi.

Người yêu của cậu chính là một tiểu tiên tử đẹp đến nao lòng.

Anh muốn chạy trốn.

Trước mắt là một đóa hoa lộng lẫy, còn sau lưng là một cành hồng trắng, trơ trọi nhìn thấy cả cành lá, không có giấy gói hoa lệ, chỉ lẻ loi độc nhất một bông. Không giống như hoa hồng đỏ chói sáng lóa mắt, bông hoa hồng trắng này đơn giản thanh thoát lại có chút kiêu ngạo.
Phạm Thừa Thừa khúc khích ở bên cạnh tai anh:

"Hoa hồng trắng này tặng anh, người anh trai em yêu nhất."

Chu Chính Đình hơi hoảng hốt, khẽ run run ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Thừa Thừa nghịch ngợm cười rạng rỡ, tay cầm bông hoa hồng trắng đưa cho mình , bên cạnh còn vang lên tiếng trêu ghẹo của mấy người phụ nữ:

"Chính Đình, bạn trai cậu cũng tâm lý quá đi!"

Phạm Thừa Thừa đang muốn mở miệng giải thích, Chu Chính Đình đã bước đến ôm lấy cậu.

"Thừa Thừa, giúp anh một chút."

Phạm Thừa Thừa nghiêng đầu một lát đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Cách đó không xa, bước chân của Thái Từ Khôn bỗng khựng lại, hết thảy vui mừng, ngại ngùng trên khuôn mặt đều trở thành nỗi bi thương sững sờ. Cậu đứng cách đó mấy mét, bất động, thu chân lại thôi cũng trở nên khó khăn.

Người yêu cậu đang ở trước mắt, nhưng hoa của cậu thì không đến được tay anh.

Xung quanh cậu rất đông người, ai nấy đều bận rộn qua lại, nhưng tại sao cậu lại nghe thấy rõ ràng những âm thanh ồn ào xa lạ kia, cậu vẫn nhìn thấy rõ ràng người cậu yêu nhất đang ôm người đàn ông khác, trong ngực là cành hoa người kia tặng như thế.

Đều là hoa hồng mà, anh nhất định không thích hoa hồng đỏ sao?

Có phải là một nắm yêu thương của cậu, cũng không bằng một tia yêu thích của người khác?

Thái Từ Khôn bỗng nghĩ tới một đêm nào đó trong ba năm cậu nhớ nhung anh, tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nhìn bốn phía xung quanh đều quen thuộc, trên bàn có một chồng sách ngay ngắn, bên cạnh giường là con gấu bông cao hơn nửa người, đầu giường có một cốc nước đã lạnh. Cậu cho rằng anh vẫn còn ở đây, lảo đảo trèo xuống giường đi tìm anh, gọi tên anh, thế nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng yên lặng của đồ vật xung quanh và ánh trăng bạc ảm đạm lẻ loi khẽ xuyên vào phòng. Bỗng nhiên cậu nở một nụ cười, cậu cảm thấy chắc là anh đến thăm cậu rồi, cười rồi lại khóc, bởi vì anh không ở lại, vì cậu.

Rõ ràng là cậu mất anh, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác rằng mình mất đi toàn bộ sự sống và linh hồn của chính mình.

Thái Từ Khôn xoay người rời đi, ném đóa hoa hồng kia vào chiếc thùng rác ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro