16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn thực sự ước gì mỗi ngày đều có thể tăng ca để đưa anh về nhà, nếu như được, cậu hy vọng được làm việc này cả đời, chỉ cần người ở bên cạnh đồng ý.

Rõ ràng là Chu Chính Đình không muốn rồi, anh không biến sắc, rời khỏi lồng ngực Thái Từ Khôn, kiếm cớ muốn về phòng lấy đồ.

Anh vừa bước đi, Thái Từ Khôn cũng chạy theo sau, lão gia không hỏi nhiều, mừng rỡ khi nhìn thấy hai người đi cùng nhau.

Vừa mới đi lên tầng, thấy bốn bề vắng lặng, gương mặt tươi cười của Chu Chính Đình lập tức thay đổi, vừa vào phòng đã muốn đóng cửa. Thái Từ Khôn vội vã luồn một cánh tay vào bên trong ngăn cản anh, Chu Chính Đình không kịp phản ứng, dứt khoát đóng cửa, lực va chạm mạnh đến mức làm cánh cửa bật ngửa vào tường, chỉ nghe thấy "a" một tiếng, cả người liền đổ xuống mặt đất, cánh tay vẫn duỗi thẳng, không co lại được.

Chu Chính Đình giật mình, vội vàng chạy ra xem người có sao không, mắt thấy Thái Từ Khôn cúi thấp mặt, trán nổi gân xanh, rõ ràng là đau không hề nhẹ, anh hoảng hồn, ngồi xổm xuống muốn đến xem tay cậu thế nào, nhưng ngón tay chỉ vừa mới chạm vào lớp vải mỏng đã bị một nguồn lực kéo về phía trước, mất thăng bằng rơi vào lồng ngực người đối diện.
Thái Từ Khôn vừa kéo anh vào sát mình đã nhắm mắt ôm chặt lấy cánh tay, đồng thời chôn mặt vào hõm cổ người trước mặt, chăm chú thưởng thức mùi vị trên người anh, ngọt ngào dễ chịu. Đuôi tóc anh mềm mại khẽ kề cạnh mặt cậu, ngứa ngáy nhưng rất thoải mái, cậu nhìn vành tai anh chậm rãi chuyển hồng, nhìn khuôn người đẹp đẽ bị mình đè dưới cằm, trong lòng nổi lên một vài ý nghĩ.

Cậu thực sự quá nhớ anh, cho dù bây giờ chỉ là ngồi dưới đất ôm chặt lấy anh, đối phương còn ra sức giãy dụa, chật vật rất khó nhìn, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là điều duy nhất cứu rỗi lấy cậu.

Chỉ cần là anh, vậy là đủ để cứu lấy cậu rồi.

Cậu chỉ cần một cái ôm từ anh thôi.

Lần đầu tiên Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn, cảm thấy ông trời thật là không công bằng, trên đời này lại có một người hội tụ đầy đủ những điều mà anh mong ước, bất kể là gia cảnh ưu việt hay là bề ngoài đẹp đẽ, hoặc là tính nết kiêu ngạo, Thái Từ Khôn chỉ có hơn chứ không có ít, cậu là tượng trưng là danh từ "hoàn mỹ". Chu Chính Đình là vũ công, vũ công thích tất cả những gì mỹ hảo nhất. Anh thích Thái Từ Khôn.

Anh biết mình chỉ là người ngoài, mới bước vào cửa Thái gia, nội tâm thấp thỏm nhiều chờ mong, là Thái Từ Khôn cho anh cảm giác ngóng trông đó đối với ngôi nhà này.

Dắt anh đến trước mặt vị trưởng giả của Thái gia, nói rằng được người mẹ đã mất nhờ vả chăm sóc anh, nhưng anh biết lão gia không chỉ đơn giản là chăm sóc anh, anh biết thân phận của mình ở bên cạnh Thái Từ Khôn là gì, anh vui vẻ tiếp nhận, lại còn mang theo cảm kích.

Thái Từ Khôn không thích anh, phải nói là rất ghét anh, điều này làm cho anh buồn, rất lâu rất lâu. Mỗi lần anh cố gắng nói chuyện với cậu, đều sẽ làm cậu cáu gắt. Anh nhớ lần đầu tiên anh nói với cậu "Khôn Khôn, em có thể nghe anh nói chuyện một chút không, đừng tức giận nữa.", người kia nghệt mặt ra nói anh đừng có gọi cậu như vậy nữa, tránh xa cậu ra. Sau đó anh mới biết nguyên nhân là do cậu không thích ông nội mình, cậu có cảm giác anh không có ý tốt với cậu.

"Ông nội thực sự không có bảo anh coi chừng em, anh cũng không biết quan hệ giữa em và ông nội lại tệ như vậy."

Đây là một trong vô số những lần anh cố gắng giải thích , nhưng Thái Từ Khôn cũng chỉ sập cửa đi ra ngoài, sau đó rất muộn mới về nhà. Anh rất buồn vì có phải là mình không nên phấn khích như vậy khi lão gia đưa anh đến ở cùng nhà với Thái Từ Khôn, điều này làm cho mọi chuyện đều loạn, đối phương xưa nay đều không cho anh đến gần cậu trong phạm vi một mét, nếu không sẽ không về nhà cả ngày giống như bây giờ vậy, rõ ràng anh đâu phải thuốc độc.

Anh học cách quét dọn nhà cửa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, tìm các loại thực đơn để học nấu ăn, thế nhưng có hơi thiếu thiên phú, hai lần suýt nổ tung nhà bếp, nhưng trước sau gì cũng chỉ cần nỗ lực là được, anh bắt đầu có thể bày ra được một bàn ăn ngon, Thái Từ Khôn cũng bắt đầu động vào đũa.

Nỗ lực của anh cũng được đáp lại một chút, ít nhất là Thái Từ Khôn cho phép anh tiếp cận cậu trong khoảng một mét, cũng không kiếm cớ ra đi nữa, tuy rằng khi hai người ở bên cạnh nhau thì cũng chỉ có anh nói chuyện không ngừng, Thái Từ Khôn giữ yên lặng, nhưng Chu Chính Đình cảm thấy như vậy cũng tốt rồi, tính cách của hai người cũng phải bổ trợ cho nhau mới đúng.

Nhưng sau đó anh mới biết Thái Từ Khôn nói rất nhiều, cười cũng lớn, cậu nói chuyện với bạn bè thân thiết còn biết chửi bậy, nói những lời thô tục.

Ngày hôm đó, anh bị Thái Từ Khôn gọi điện kêu tới, lúc nhận được điện thoại, anh ngất ngất ngây ngây rơi vào trong mộng, cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhận lời, sợ đối phương chờ lâu, anh còn không kịp thay quần áo, vội vội vàng vàng đi ra cửa, trên người chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng cùng quần jeans đen, đi vào quán bia liền nghe thấy rất nhiều tiếng huýt sáo. Sắc mặt Thái Từ Khôn vô cùng khó coi, anh nghĩ rằng do mình đến muộn, vừa định xin lỗi liền nghe thấy có người mở lời:

"Ài Khôn thiếu, đây chính là đứa con trai ở nhà cậu sao, ngây ngô quá đi, hay vẫn còn vị thành niên."

Anh nhìn dưới chân mình là đôi giày thể thao bình thường, cảm thấy là do mình không thay quần áo, làm Thái Từ Khôn mất mặt. Gương mặt bị ức đến đỏ chót, ấp úng nửa ngày không được một câu, cuối cùng lại thôi. Sau đó, Thái Từ Khôn hoàn toàn không để ý đến anh, để anh ở bên cạnh uống nước trái cây, nước chanh này hơi đắng, anh thích đồ ngọt một chút cơ. Rồi anh nhìn thấy Thái Từ Khôn cười sảng khoái cùng một người bạn, chắc là rất thân nhau, còn thô tục mắng cậu ấy, tuy rằng cuối cùng bị Thái Từ Khôn tóm lấy đánh cho vài phát, nhưng vẫn cười thật vui vẻ. Ngày đó, Chu Chính Đình ước ao mình cũng giống như những người bạn bên cạnh Thái Từ Khôn, không quen biết anh cũng ước ao, bởi vì Thái Từ Khôn cười với họ rất chân thành. Cốc nước chanh anh uống ngày càng trở nên đắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro