15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa ra sức khuấy cốc cà phê trước mặt, nhìn người đối diện uống lấy uống để cốc sinh tố sữa dâu ngọt đến phát ngán, lại còn không ngừng nhai miếng bánh gatô, bỗng dưng cảm thấy buốt răng.

"Em nói này, sao anh thích ăn những thứ đồ ngọt này quá vậy hả."

Chu Chính Đình liếm đi miếng kem màu hồng phấn trên khóe miệng, cho hết dư vị thòm thèm mới lắc lắc đầu nói:

"Anh cũng không biết, chắc là do kiếp trước không được ăn."

Nói xong lại cười cười thâm ý.

Phạm Thừa Thừa không có hứng chơi đùa, bĩu môi ghét bỏ:

"Dẹp đi, kiếp trước chắc chắn em là một thiên thần sau đó bị bẻ gãy cánh, cho nên kiếp này mới biết mấy trò ngu ngốc của anh."

"Phạm Thừa Thừa em gọi đòn đúng không?"

Vừa nghĩ đến việc mấy ngày này mình phải chịu sự bạo lực của Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa lập tức lựa chọn ngậm miệng, cũng chuyển đề tài ngay lập tức.

"Hôm qua anh và Thái Từ Khôn nói chuyện xong rồi?"

"Nói chuyện gì?"

Chu Chính Đình đưa một miếng bánh ngọt vào trong miệng, xem ra rất giống như không biết gì.

Phạm Thừa Thừa lườm anh một cái, cầm chiếc thìa nhỏ trong cốc cà phê của mình gõ gõ vào đĩa bánh trắng sứ của Chu Chính Đình, "coong coong" hai tiếng lanh lảnh, làm Chu Chính Đình cực kỳ bất mãn, cầm đĩa bánh kéo gần về phía mình.

"Anh nói gì đấy? Không phải anh đang trốn cậu ta sao? Nếu không là ai hành hạ em đến mất ngủ? Bao giờ anh mới ra khỏi nhà em hả?"

Phạm Thừa Thừa thật sự là muốn điên rồi, bắt đầu từ tháng trước, Chu Chính Đình ngoài về Thái gia ngủ một giấc, còn lại đều là cắm rễ ở nhà cậu, Phạm Thừa Thừa cùng ăn cùng chơi cùng nói chuyện, chỉ thiếu mỗi ngủ cùng. Mấy ngày đầu tiên còn tạm ổn, cảm thấy sau khi kẻ ngu si này nghĩ thông suốt thì sẽ về nhà thôi, nhưng sau một thời gian, Phạm Thừa Thừa xác định Chu Chính Đình chính là muốn đánh một trận lâu dài.

"Anh cũng đâu có ở không, em cũng không nhìn lại xem đống lộn xộn trong nhà là ai giúp em dọn dẹp? Em ở một mình, anh ở lại cho vui chứ sao, gần đây vũ đoàn không có việc gì cả, anh thực sự không có nơi nào để đi~"

Nói những chữ cuối còn có chút làm nũng, Chu Chính Đình biết để đối mặt với đứa em trai này, chịu thua là phương pháp tốt nhất.

Quả nhiên, chỉ một giây thôi Phạm Thừa Thừa đã bị đánh gục, múc một miếng bánh ngọt thật lớn của Chu Chính Đình cho vào miệng coi như để hả giận.

"Vậy anh chuyển tới ở hẳn đi, không muốn thì đừng ở Thái gia nữa."

"Tạm thời không được, anh không muốn gia gia phát hiện ra sự bất thường, nếu bây giờ anh mà chuyển ra ngoài thì không tìm được lý do thích hợp."

Phạm Thừa Thừa không hiểu, không phải là không muốn bị ép duyên hay sao, không thích cứ nói rõ ràng chẳng phải là xong việc à?

"Vậy hôm qua anh về nói với người ta những gì? Cậu ta không đồng ý? Nhất định phải cưới cậu ấy?"

"...Không đồng ý thật."

Chu Chính Đình cúi đầu trốn khỏi ánh mắt dò hỏi của Phạm Thừa Thừa, chỉ tập trung nhét bánh ngọt vào miệng, định nói chuyện qua loa. Anh đương nhiên sẽ không nói cho Phạm Thừa Thừa biết rằng hôm qua mình quay về đã ngả bài, nói cho người ta là anh cũng đến từ tám năm trước, nói xong chắc là Phạm Thừa Thừa sẽ mang anh đến bệnh viện khám bệnh thần kinh.

Anh và Phạm Thừa Thừa quen nhau ba năm, đây là đứa em trai thân thiết của anh khi mới bước tới thế giới này. Trong ba năm mà Thái Từ Khôn chưa xuất hiện trong cuộc sống này, anh sống bằng tất cả những gì mình ao ước, có một người em trai thân thiết, bận rộn học tập, nỗ lực theo đuổi giấc mơ của mình, anh cảm giác mình đã chuẩn bị rất kỹ càng để đối mặt với đoạn nghiệt duyên không thể trốn thoát kia, thế nhưng mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn.

Dáng vẻ của người kia đúng là giống y như đúc với trí nhớ của anh, anh nghĩ lần nếu như đến đoạn ở chung, mình sẽ không để ý cậu ta nữa, đang trên đà thuận lợi, nhưng không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu đến đây với ký ức của kiếp trước, nói yêu anh.

Anh không đối phó được, vậy thì trốn thôi.

Mấy ngày sau, Chu Chính Đình nhận được điện thoại của chú Hà, trong điện thoại, chú Hà nói rằng lão gia lâu rồi không nhìn thấy anh, gọi anh về sớm một chút. Tránh không nổi nữa, anh biết lần này mình không thể không về.

Chạng vạng, Thái Từ Khôn, như trong dự đoán của anh đang dựa vào huyền quan chờ anh, thấy anh đi vào cửa liền đưa tay muốn cầm hộ túi nhưng anh lại nghiêng người né ra, ánh mắt không che giấu được sự lạnh nhạt.

Thái Từ Khôn yên lặng thu tay về, nhìn Chu Chính Đình tự tháo túi treo vào một bên, gò má trắng mịn bị ánh đèn vàng ấm áp trước cửa chiếu xuống, từ góc độ này nhìn thấy cực kỳ đẹp, mỗi khi chớp mắt, lông mi sẽ khẽ run rẩy, Thái Từ Khôn rất muốn bước tới hôn nhẹ lên mắt anh một cái, nhưng mà cái gì cậu cũng không dám làm.

Chu Chính Đình lướt qua Thái Từ Khôn, đi vào trong nhà, liếc mắt liền nhìn thấy lão gia đang ngồi trong đại sảnh, bên cạnh là chú Hà đang pha trà, thấy Chu Chính Đình đi vào cũng không có trầm mặt dùng tư thế trưởng bối để giáo huấn, trái lại còn ôn hòa hỏi anh:

"Về rồi sao? Gần đây bận rộn cái gì vậy, chính ta làm chủ nhà còn không nhìn thấy con."

Chu Chính Đình còn chưa mở miệng, Thái Từ Khôn đã đi vào đỡ lời:

"Ông nội, anh ấy thực sự rất bận, khi nào công ty bớt việc con sẽ đi qua thăm anh ấy, người cũng đừng bận tâm, chờ đến khi hết bận rồi, anh ấy cũng sẽ tự biết nghỉ ngơi."

Nói xong còn cười cười ôm Chu Chính Đình một cái, nhẹ nhàng dùng ngón tay bấm phía sau lưng anh, ra hiệu cho anh hiểu ý.

Chu Chính Đình cũng không ngốc, nói vậy hôm nay lão gia không giận mình là bởi vì Thái Từ Khôn đã sớm chuẩn bị, anh chấp nhận tình cảm hay không là một chuyện, nhưng để lão gia biết lý do thực sự anh đi sớm về khuya là gì thì đúng là phiền phức, anh liền lập tức để lộ một nụ cười ngoan ngoãn lại có chút áy náy:

"Xin lỗi vì để ông lo lắng, khoảng thời gian này...à...Khôn Khôn có chăm sóc con, ngài đừng lo lắng nữa nhé."

Xưng hô thân mật như thế với Chu Chính Đình bây giờ đúng là rất khó chịu, anh vừa nói xong thì Thái Từ Khôn cười rực rỡ, bàn tay đang đặt ở phía sau lại càng siết chặt hơn, lưng Chu Chính Đình theo bản năng chợt cứng ngắc lại, nhưng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn hai đứa bé bây giờ lại tốt như vậy, những oán khí cuối cùng trong lòng lão gia cuối cùng cũng bị quét sạch sành sanh, ra hiệu cho nhà bếp nấu cơm, còn không quên bàn giao cho Thái Từ Khôn một câu:

"Từ Khôn, buổi tối con đi đón Chính Chính, về quá muốn giao thông cũng không được tốt."

"Con hiểu rồi, sau này con sẽ cùng anh ấy tăng ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro