17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn bè của Thái Từ Khôn cho anh biết rằng hóa ra cậu cũng phóng khoáng, thì Lâm Càng lại cho anh biết thế nào là người Thái Từ Khôn yêu. Lần đầu tiên anh nghe ở vũ đoàn có người nói rằng Thái Từ Khôn rất thích Lâm Càng, anh rất muốn chạy ra phản bác, rằng các người đừng nói bừa, ai cũng biết Thái Từ Khôn là của anh. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà đi tới trường đua kia, anh trốn trong đám người, nhìn thấy Thái Từ Khôn mở xe ra chạy ròng rã ba vòng, rồi ăn mừng hân hoan, nâng mặt người ở ghế phụ lên hôn một cái, khóe miệng tràn ngập ý cười, ánh mắt cậu nhìn người ta cực kỳ ôn nhu. Khi đó Chu Chính Đình biết rồi, hóa ra cậu ấy thực sự không thích anh, không phải chỉ vì cái lý do mà từ trước đến giờ anh nghĩ đến.

Anh vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là mình có chỗ nào không bằng Lâm Càng đây, có phải là Thái Từ Khôn thích mỹ nhân kiêu ngạo như vậy, còn anh chỉ mang khí chất của một gia đình nhỏ. Trong lòng có cả mười nghìn điều không cam lòng, cũng nỗ lực mô phỏng theo tác phong của người ta, nhưng học tới học lui đều không giống, nhìn rất buồn cười, cuối cùng anh cũng đối mặt với bản thân, thất bại liền chọn từ bỏ. Khi Lâm Càng ngồi đối diện, âm thầm đánh giá, anh cảm thấy bản thân không có một chút sức lực nào, bởi vì đây là người Thái Từ Khôn thích nhất, chỉ dựa vào điểm này thôi, anh đã bị hạ thấp đi rất nhiều rồi. Anh không ngờ là Thái Từ Khôn cũng sẽ tới, anh vốn cho rằng đây là tình địch tranh tài, mà đến bây giờ anh mới hiểu rõ, thì ra là để ra oai, mà đối tượng để ra oai là anh. Anh cảm thấy mình ngồi ở đó cực kỳ buồn cười.

Anh cảm thấy hai chữ miễn cưỡng như khắc sâu trong xương tủy, cũng oan ức, cũng muốn tranh giành vật mình muốn về tay. Khi anh đưa tờ vé kia cho Thái Từ Khôn, đúng là có mang theo chút chờ đợi, anh biết khả năng mình bị từ chối lên đến 80%, nhưng vẫn không kìm được, dù cho là khi luyện tập trong phòng nhảy đến gãy cả eo, anh đều nghĩ đến 20% còn lại. Cho đến khi Thái Từ Khôn tùy ý ném tấm vé qua một bên, anh mới cố gắng để khuôn mặt mình không méo xệch đi, xoay người trở về phòng ôm gấu bông đi ngủ.

Khi anh đứng trên sân khấu, hình như anh nhìn thấy cậu, ánh đèn quấn quanh thân thể anh, che mờ ánh mắt của anh, nhưng anh cảm nhận được người đó là cậu, anh không nhận nhầm đâu. Vừa xuống khỏi sân khấu, anh liền điên cuồng chạy xuống khán đài, xuống đúng vị trí vừa rồi, nhưng nó trống không, anh không cam lòng cho rằng đó là ảo giác liền chạy về nhà, nhìn lại nhìn thấy tấm vé nằm lung tung trong thùng rác. Anh gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn, nghe được âm thanh huyên náo của quán bar, anh nói với cậu rằng không có chuyện gì đâu, chơi vui vẻ nhé. Sau đó ngắt máy, ngồi bên cạnh thùng rác khóc đến trôi hết cả lớp trang điểm. Thực ra anh muốn nói rằng, em có thể đến xem anh múa một lần hay không.

Nhưng anh cũng rất nhanh chóng hồi phục. Ngày ấy, cùng Thái Từ Khôn về Thái gia, nhìn cậu nghiêng người đóng cho cửa sổ xe cho anh khỏi ướt mưa, anh nhìn từng hạt nước giội lên tấm pha lê trong suốt rồi lại nhìn đường gò má cậu, trong lòng cay xót từng đợt.

Không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ cậu yên bình ngủ say, anh không có nửa đoạn suy nghĩ rời xa cậu nữa, lần đầu tiên anh đánh liều hôn trộm cậu một cái, càng tiến gần tới môi cậu, tim anh lại càng đập nhanh hơn, anh cảm giác như mình trở lại hồi còn nhỏ, khi được mẹ mua cho một cây kẹo bông màu hồng, ngậm trong miệng một miếng thôi cũng đủ ngọt cả ngày. Chu Chính Đình mừng vì Thái Từ Khôn không tỉnh lại, bởi vì khuôn mặt đỏ đến sắp nổ tung của anh chắc chắn là rất ngượng ngùng.

Hình như là ảo giác, anh cảm thấy thái độ của Thái Từ Khôn đối với anh có tốt lên một chút, tình cờ vào phòng cậu ấy hỏi cậu có ăn cơm không cũng sẽ nhận được câu trả lời, chỉ một tiếng "Ừ" đơn giản thôi cũng đủ động lực để anh bày ra một bàn đồ ăn mà cậu yêu thích.

Nhưng ảo giác kéo dài chưa được nửa tháng đã biến mất. Khi nhận được điện thoại từ ông nội yêu cầu Thái Từ Khôn đính hôn, anh nhìn thấy Thái Từ Khôn tức giận đến nỗi quăng cả điện thoại đi, sau đó là nổi nóng đập phá đồ vật trong nhà. Khi đó, anh vừa pha xong cho cậu vị cà phê mà cậu thích uống nhất, còn đang do dự xem có nên pha một cốc để uống thử không. Anh vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Thái Từ Khôn lại thích uống thứ nước đắng đến tận cuống lưỡi như thế này, anh là người khi uống cà phê sẽ cho thêm thật nhiều sữa và đường, đáng tiếc Thái Từ Khôn lại không thích tất cả những loại đồ ngọt, vì vậy anh đã sớm bắt bản thân không được mang đồ ngọt về nhà rồi.

Việc đính hôn đã xong, Thái Từ Khôn rất cố gắng để thay đổi kết quả, nhưng đáng tiếc là không có chút ý nghĩa nào cả. Sáng sớm, Chu Chính Đình đã bị mặc một bộ âu phục trắng tinh, đeo cái nơ, chuẩn bị kỹ càng để chờ cậu tới lễ đường, nhưng đối phương lại không xuất hiện. Thực ra điều này cũng trong dự liệu, từ lâu Thái Từ Khôn đã không nói chuyện nhiều với anh, lễ đính hôn này, dựa vào tính cách của người kia, làm sao có thể dễ dàng mà xuất hiện. Anh đem chiếc nhẫn thuộc về mình kia đeo lên ngón áp út, chiếc còn lại anh lồng vào bên trong sợi dây chuyền đã đeo từ nhỏ, đeo trên cổ.

Anh cho rằng phải một thời gian dài sau nữa sẽ không được nhìn thấy cậu, nhưng cậu về nhà sớm hơn dự liệu của anh, chỉ là dáng vẻ có hơi chật vật. Thái Từ Khôn nói với anh, tôi cho anh thứ anh muốn, anh nói với lão gia một chút, để ông ấy hủy cuộc hôn nhân này đi, tôi không kết hôn cùng với anh nữa, anh biết tại sao đúng không, Chính Đình. Lần đầu tiên cậu gọi Chính Đình, ngữ khí còn mang theo chút dò hỏi. Chu Chính Đình không biết rõ tại sao, nhưng vẫn gật đầu. Thái Từ Khôn ôm lấy anh, mang anh vào giường, cúi người nhẹ hôn, từ môi đến xương quai xanh. Cho đến khi quần áo bị xé rách, tâm tư lơ lửng của Chu Chính Đình mới chịu quay lại, một giây sau lại chỉ thấy bi ai, nước mắt không khống chế được mà tràn sang hai khóe mắt. Đó là lần đầu tiên anh khóc trước mặt Thái Từ Khôn, đối phương đang tùy ý mơn trớn trên thân thể, nhưng anh chỉ khóc, không nói một câu. Cậu tiến vào bên trong anh, đau muốn chết, anh chỉ nghẹn ngào lên tiếng, sau đó đay nghiến vai cậu, hàm răng khi cắm ngập vào tận da thịt. Thái Từ Khôn mặc kệ cho anh cắn, quyết tâm đưa hạ thân tiến vào thật sâu, sau đó cũng không cho anh thời gian thở dốc đã bắt đầu điên cuồng di chuyển. Chu Chính Đình cảm giác như mình sắp chết rồi thì lại bị cơn đau ở thân dưới kéo về hiện thực, nhưng nh cũng chỉ cắn chặt hàm răng không kêu dừng lại, tự dằn vặt chính mình, tự ép mình tỉnh táo. Nhưng anh cảm nhận được mình thấp kém, từ trước đến nay anh không biết rằng hóa ra yêu một người lại có thể thấp kém đến như vậy.

Anh tự dọn dẹp xong, che lại tất cả những dấu vết trên người rồi quay lại Thái gia, khẽ làm nũng lãi gua, nói rằng ông không nên tổ chức một lễ hôn không có nửa kia như vậy, anh muốn chờ đến một ngày Thái Từ Khôn thực sự thích anh. Lão gia mắng anh là được chiều đến hư rồi, nhưng vẫn đống ý, chỉ trách hai đứa bé có duyên mà không có phận. Anh ngoan ngoãn cười, cảm ơn lão gia, nhưng lòng bàn tay thì nắm chặt, đau khổ đến tan nát, vì thực ra, kể cả hôn lễ không có cậu ấy, anh cũng vẫn muốn tổ chức, anh muốn đường đường chính chính ở bên cạnh cậu.

Anh chờ một tiếng cảm ơn từ Thái Từ Khôn, anh nói Thái Từ Khôn, tôi giúp cậu chuyện lớn như vậy, cậu không báo đáp tôi gì à? Thái Từ Khôn lại làm thật, hỏi anh muốn cái gì, Chu Chính Đình cười, làm bạn trai của tôi trong một ngày đi, ngữ điệu cao vút lên, là cực kỳ nghịch ngợm. Thái Từ Khôn sửng sốt một chút, rồi nói anh chuẩn bị.

Ban đầu chỉ là do anh thuận miệng trả lời, nhưng sáng sớm hôm sau nhìn thấy người kia thì bắt đầu choáng váng. Cậu mặc một bộ quần áo rất bình thường, không hề giống với dáng vẻ thường ngày chút nào cả, thấy anh đứng ngây ngốc tại chỗ còn hỏi anh rằng rốt cuộc là có muốn ra ngoài hay không. Dọc đường đi, anh như người trong mộng, tim đập nhanh đến bất thường, dường như cậu ấy cũng ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Hóa ra hẹn hò là như thế này sao, anh thích.

Anh để Thái Từ Khôn dắt mình đến khu vui chơi, chạy đến nắm tay cậu cũng không bị cậu từ chối, người kia thực sự rất ra dáng một người bạn trai. Cậu cùng anh chơi tất cả những trò trẻ con nhất, để anh mềm mại tựa vào ngực mình, mua cho anh cây kẹo bông lớn nhất, là một đám mây màu hồng nhạt, bay lơ lửng trong lòng anh. Anh vui đến quên cả hiện thực, bao nhiêu oan ức như bay biến sạch sành sanh. Màn đêm vừa buông xuống, anh trèo lên lưng cậu, ghé sát vào tai cậu hỏi, Khôn Khôn, cõng anh ngắm sao một chút có được hay không. Thái Từ Khôn cười, nói tại sao anh lại như đứa trẻ con thế, làm dáng một chút rồi cũng cúi xuống cõng anh. Chu Chính Đình tựa vào vai cậu, lơ đãng ngắm những vệt đèn đường, nghĩ, nếu như một ngày không chỉ có hai mươi tư tiếng thì thật tốt. Thế nhưng đã là mơ thì đều phải tỉnh.

_____

Từ giờ đến khi thi xong (khoảng hết tháng 5) thì mình sẽ không đăng truyện thường xuyên được nữa, chắc là 1-2 chap/1 tuần thôi.
🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro